Mạnh Thanh Dã đang chuẩn bị gọi điện thì di động trên tay bị cướp mất. Vừa ngẩng đầu đã thấy Tuyên Dụ hai mắt đỏ ngầu. Dẫu biết Tuyên Dụ không trút giận vào mình, nhưng giọng Mạnh Thanh Dã không nén được cơn run rẩy: “Tuyên Tuyên…… Chị chỉ muốn tìm người giúp em thôi.” “Đừng nói chuyện này cho Úc Văn Yến biết.” Tuyên Dụ tắt màn hình đang bấm số điện thoại, ngón tay hãy còn run bần bật, “Anh ấy bận rộn nhiều việc, em không muốn gây phiền.” Mạnh Thanh Dã dò xét biểu cảm của Tuyên Dụ rồi cẩn trọng hỏi: “Tuyên Tuyên, em nói em nghĩ đến một người, là ai?” “Cho em xem tài liệu trước đi, rồi em nói với chị.” Vừa nãy Tuyên Dụ đã quá mức bốc đồng. Lúc bước về phía thang máy còn nghĩ tới việc đập nồi dìm thuyền không để ai sống yên. Nhưng chút lý trí sau cùng đã giữ cô lại. Cô có thể bất chấp hậu quả, nhưng Úc Văn Yến thì không. Không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi vừa chập chững bước vào đời, cô không thể hành sự theo cảm tính, lúc giải quyết chuyện thì không nên để lại điểm yếu khắp nơi, phải giảm mức độ tổn thất đến mức thấp nhất. Chuyện này bị làm um lên sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của Úc Văn Yến. Nếu anh bị đơn vị liệt vào danh sách đen thì đường tương lai mai sau sẽ rất khó khăn. Tuyên Dụ hít sâu, không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề, không nên kích động. Mạnh Thanh Dã thấy Tuyên Dụ đã bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548145/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.