Tuyên Dụ không ngờ cuộc đời cô lại gặp phải chuyện mà cô không muốn xảy ra nhất, thầm nghĩ ông trời quả thật trêu ngươi, càng là chuyện cô kháng cự chống đối thì nhất định sẽ xảy đến. Còn đáng sợ hơn định luật Murphy. “Em không sao chứ?” Úc Văn Yến cúi đầu nhìn cô. Tuyên Dụ cúi thấp đầu, từ góc nhìn của Úc Văn Yến, anh không thấy được biểu cảm choáng váng gần như chết lặng của Tuyên Dụ. “Tiểu Yến?” Kha Hồng Ngọc dừng bước, bà ấy không ngạc nhiên khi tình cờ gặp Úc Văn Yến ở đây, cũng không ngạc nhiên khi gặp Tuyên Dụ. Nhưng khi thấy họ ở bên nhau bà ấy sững lại mấy giây. Khi nhìn về phía Tuyên Dụ đồng tử bà ấy co lại, ánh mắt thâm trầm hẳn. Úc Văn Yến ngẩng mặt nhìn sang, giọng hơi lạnh nhạt: “Bà ngoại, sao bà lại ở đây?” “Bà đến dự tiệc sinh nhật cháu gái một người bạn.” Ánh mắt Kha Hồng Ngọc vẫn ghim chặt lên gương mặt Tuyên Dụ, cho rằng đã nhận nhầm người. Bà ấy chú ý thấy tay của Úc Văn Yến vẫn đặt trên vai Tuyên Dụ, siết chặt không rời, có thể thấy mối quan hệ của họ bây giờ đang rất thân mật. Kha Hồng Ngọc khôi phục vẻ bình tĩnh, thư thả rảo bước lên phía trước. “Đây là bà ngoại của anh ạ?” Tuyên Dụ ngẩng đầu hỏi Úc Văn Yến, nở một nụ cười mà ý vui chẳng lan tới đáy mắt, giống hệt biểu cảm khi phải đối phó với những bữa tiệc mà cô không thích. Úc Văn Yến không bóc trần sự ngụy trang vụng về của cô, anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548146/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.