Trần Tả Ninh biết Tuyên Dụ có một bí mật.
Cô thích thầm Úc Văn Yến vào năm lớp 9, nhưng Tuyên Dụ vẫn cho là mình che giấu rất tốt, không có ai biết.
Trần Tả Ninh cũng chỉ đoán được qua một vài manh mối.
Nghỉ hè năm lớp 9, bố mẹ bận rộn công việc không có thời gian quan tâm bọn cô nên đưa bọn cô đến nhà bà ngoại ở ngoài thị trấn.
Bọn cô chỉ về quê khi có kỳ nghỉ và các ngày lễ tết, mấy đứa trẻ cùng lứa nhà bên cạnh đã tạo thành một nhóm cố định, bọn cô không thể hòa nhập được. Bà ngoại muốn bọn họ chơi chung với nhau, nhưng cũng không tiện nói quá nhiều, bọn trẻ tuy còn nhỏ nhưng chúng vẫn có thế giới và quy tắc riêng. Bà ngoại sợ bọn cô thấy chán, nên mua một máy chơi game để ở phòng khách.
Ngày nọ Tuyên Dụ ngủ dậy trễ đi xuống lầu, thấy trong nhà đột nhiên có thêm một người khác phái cho nên bị dọa sợ.
Nam sinh liếc nhìn Tuyên Dụ đứng ở đầu cầu thang, lịch sự gật đầu mỉm cười.
Tuyên Dụ lặng lẽ quan sát nam sinh, cậu ấy mặc áo thun màu đen và quần jean rộng thùng thình, thân hình yếu ớt nhưng cao ngất gầy gò, bờ vai xương xẩu, làm nổi bật cảm giác trẻ trung, bề ngoài giống như học sinh cấp ba.
Trần Tả Ninh liếc mắt nhìn Tuyên Dụ nói: “Chào buổi sáng, bà ngoại đã để phần bữa sáng cho chị rồi đấy, để ở trên bàn ăn.”
Cô ấy không không giới thiệu nam sinh với Tuyên Dụ, chỉ nhìn cậu ấy nói: “Em chơi cận chiến tương đối tốt, anh đánh hỗ trợ cho em đi.”
Nam sinh gật đầu: “Bắt đầu đi.”
Bầu không khí giữa hai người tốt một cách bất ngờ, Tuyên Dụ tinh ý nhường lại không gian riêng cho họ.
Đến khi chơi xong thì nam sinh rời đi.
Tuyên Dụ vẫn luôn ở trong phòng khách nhỏ bên cạnh, thò đầu ra: “Cậu ấy đi rồi sao?”
Trần Tả Ninh gật đầu: “Ừ, chỉ là tới chơi game thôi.”
Game hai người chơi này họ đã chơi được nửa tháng và vẫn luôn bị kẹt ở cấp 38. Nguyên nhân là vì Tuyên Dụ quá gà, không thể phối hợp tốt. Trần Tả Ninh đối mặt đại boss phải lấy một địch hai, cho dù có mạnh đến đâu cũng không vượt qua được.
“Em tìm người khác đánh, khiến chị không vui sao?” Trần Tả Ninh hờ hững hỏi, có chút cứng nhắc.
Tuyên Dụ nằm xuống ghế sofa, đá chân trên không trung: “Em thích cậu ấy?”
“Khá là thích.” Trần Tả Ninh tìm kiếm thẻ trò chơi mới, lần này chọn độ khó thấp một chút, ít nhất cô ấy có thể dẫn Tuyên Dụ qua màn mới.
Tuyên Dụ nghe vậy liền có hứng thú, nhào tới bên cạnh Trần Tả Ninh: “Sao hai người quen biết nhau vậy?”
Trần Tả Ninh thiết lập trò chơi theo phương pháp một cách chậm rãi, nói: “Gặp ở thư viện, đó là trò chơi em thích nhất nên em đi tới bắt chuyện, anh ấy nói không thích người chưa thành niên, nhưng hai chúng em có rất nhiều đề tài để trò chuyện. Hôm nay thứ Sáu, thư viện đóng cửa sớm, em mời anh ấy tới nhà chơi game.”
“Hả?” Tuyên Dụ sửng sốt: “Chỉ vậy thôi sao?”
Trần Tả Ninh gật đầu: “Chỉ như vậy thôi.”
“Không có tầm nhìn! Tìm người nào đó để thích đi, em tìm mấy người bằng tuổi hoặc là nam sinh lớp em thử xem.” Tuyên Dụ cảm thấy em gái mình là người tốt nhất trên thế giới này, sao có ai lại không thích được chứ!
Trần Tả Ninh lắc đầu: “Cùng tuổi quá ngây thơ.”
“Nói xem em thích kiểu nào?” Tuyên Dụ nhớ lại ngoại hình của nam sinh kia, định tổng hợp lại một số đặc điểm.
Trần Tả Ninh: “Tính tình tốt, dễ hiểu, không thích người cùng tuổi, em chỉ thích những người lớn tuổi hơn em.”
“Em gái ơi, em đang tìm người yêu thật sao?” Tuyên Dụ dường như đang cố gắng hết sức để tránh những rắc rối không đáng có.
“Ừ, em thích người đơn giản.” Trần Tả Ninh nói: “Chỉ cần người đó an phận, em sẽ luôn thích người đó, không làm chuyện có lỗi với người đó.”
“Tả Ninh, khi em thích một người thì sẽ như vậy sao? Bộc lộ thẳng thắn, không hề do dự hay vướng mắc chút nào cả.” Tuyên Dụ hơi phiền muộn nói.
Trần Tả Ninh thờ ơ ừ một tiếng: “Thích thì nói, không thích thì nhanh đến nhanh đi.”
Tuyên Dụ ngã người về sau, nằm trên ghế sofa, nhìn đèn treo trên trần nhà thở dài: “Chị thì không dám, không dám nói ra. Được rồi, chị đã bỏ qua cơ hội, sau này cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ giao nhau nữa.”
Trần Tả Ninh nghĩ đến lúc đi nghỉ, một nam sinh cao ráo đẹp trai đến gửi ghi chép cho Tuyên Dụ, nghe nói anh ấy là đàn anh cấp ba, dạy kèm bài tập cho cô. Không cần đích thân hỏi lại Tuyên Dụ, trong tiềm thức cô ấy cảm thấy chị cô ấy thích đàn anh này.
“Tại sao không nắm bắt cơ hội cuối cùng đó?” Trần Tả Ninh là người theo chủ nghĩa cơ hội điển hình, chỉ cần là chuyện cô ấy muốn làm, cô ấy sẽ nắm bắt cơ hội tới chết chứ không buông tay.
Tuyên Dụ giống như hầu hết các cô gái tuổi dậy thì, ôm mặt, suy nghĩ lung tung, rụt rè nói tới người mình thích: “Không được, lỡ như bị từ chối thì phải làm sao đây?”
“Chị chưa đủ thích người đó phải không?” Trần Tả Ninh không thể hiểu được cảm giác yêu thầm.
Tuyên Dụ: “Là rất thích rất rất thích, thích đến nỗi nóng lòng muốn tỏ tình với anh ấy, nhưng chị cũng muốn đợi bản thân mình trở nên tốt hơn trước khi nói với anh ấy. Trong lòng chị, anh ấy là mặt trời và mặt trăng rực rỡ nhất trên bầu trời, không thể chạm tới, là sự tồn tại mà chị sẽ luôn theo đuổi”
Trần Tả Ninh nhìn thấy sự yêu thích không thể giấu được trên mặt Tuyên Dụ, giây phút đó cô ấy chắc chắn người Tuyên Dụ thích là Úc Văn Yến.
Sau đó, họ hẹn hò rồi chia tay, trải qua nhiều trắc trở, hôm nay có thể thấy bọn họ tiến tới với nhau lần nữa, cô ấy vô cùng vui vẻ.
Đứng ở bên ngoài cô rút tay về, không kéo rèm đi vào, không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp như vậy.
Wechat nhận được tin nhắn của Quý Hành, bây giờ anh ấy đang ở bãi đậu xe dưới tầng ngầm của bệnh viện, Trần Tả Ninh bước nhanh tới.
Bọn họ đã gần hai mươi ngày không gặp nhau, lúc Quý Hành đi công tác nửa tháng, họ cũng không thể nào nói chuyện điện thoại, tin nhắn thì không cần nói, đã ít lại càng ít.
Quý Hành là người old school (không hợp thời, truyền thống),không thích sử dụng sản phẩm điện tử, lựa chọn đầu tiên khi đọc sách cũng là sách bằng giấy. Đối với anh ấy mà nói chuyện đau khổ nhất là giảng dạy bằng hệ thống giảng dạy thông minh, buộc anh ấy phải tiếp xúc với máy tính một nửa thời gian của mỗi ngày.
Hôm qua cô nhắn tin, hôm nay khi anh ấy về Kinh Bắc mới trả lời cũng là chuyện bình thường.
Trần Tả Ninh không giống anh, cô ấy biết ơn sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông minh ngày nay, giúp cô ấy dễ dàng tra luận văn, viết bệnh án, còn cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công của phẫu thuật. Nhưng cô ấy hoàn toàn không tức giận vì phản hồi chậm trễ của anh ấy, đối với cô ấy mà nói chỉ cần anh ấy có phản hồi lại là tốt rồi.
Trần Tả Ninh mở cửa tài xế, nhân lúc Quý Hành chưa kịp phản ứng, chen vào ngồi ở trên đùi anh ấy. Cô ấy ném chiếc áo khoác trắng dài vào ghế phụ, dính sát vào người anh ấy, nép vào vòng tay ấm áp của anh ấy.
“Tả Ninh, xuống mau.” Tay của Quý Hành không biết để ở chỗ nào.
Trần Tả Ninh phớt lờ lời nói của anh ấy, nói: “Tối nay cùng nhau ăn cơm đi.”
“Không phải em nói chị em nằm viện sao?” Quý Hành cũng vì chuyện này nên mới vội vã chạy đến, sợ Trần Tả Ninh một mình không lo nổi, nhưng hình như tâm trạng của cô ấy rất tốt.
Trần Tả Ninh cười: “Tối nay anh Yến cũng sẽ không để chị của em về nhà một mình đâu.”
Cô ấy vừa nói rất chắc chắn thì điện thoại của Tuyên Dụ gọi tới, nói: “Tả Ninh, tối nay em có thể tan làm đúng giờ được không? Úc Văn Yến nói muốn nấu cho em những món mà em thích ăn, muốn đãi em một bữa.”
Quý Hành cười nhẹ, dùng khẩu hình nói: Đáng tiếc.
Trần Tả Ninh không trả lời ngay lập tức, tiến tới trước hôn lên môi Quý Hành, trầm giọng nói: Đừng đắc ý!
“Tả Ninh? Em bận sao?” Tuyên Dụ hỏi qua tai nghe, tưởng rằng mình đang làm phiền công việc của cô ấy.
Trần Tả Ninh trả lời: “Không gấp, tối nay đúng giờ tan làm, để anh Yến đi mua thức ăn đi, chị ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”
Tuyên Dụ liên tục nói được.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Tả Ninh ném điện thoại di động vào ghế phụ, hai tay ôm chặt lấy cổ của Quý Hành rồi hôn anh ấy một lúc lâu, hơi tách ra, thở hổn hển nói: “Em không phiền anh, anh vui như mở hội rồi nhỉ.”
“Anh chưa từng nghĩ đến những thứ này, đừng hiểu lầm.” Quý Hành cảm thấy cô ấy trong thời gian ngắn sẽ không xuống khỏi người mình nên điều chỉnh băng ghế, để không gian rộng hơn một chút.
Trần Tả Ninh đổi thành tư thế ngồi d.ạng ch.ân, tay đụng vào dây thắt lưng bằng da của anh ấy.
Quý Hành vì hành động táo bạo của cô ấy mà đỏ bừng cả tai, kìm nén nói: “Không phải ý đó.”
“Em tưởng anh muốn nên mới đến tìm em, bao cao su em để trên xe lần trước đã dùng hết chưa?”
“Không phải……”
“Em có thể dùng tay.”
“Nghe nói chị em nằm viện, anh tới xem một chút.”
Trần Tả Ninh dừng việc di chuyển tay xuống, cọ xát cơ bụng của anh cách lớp áo: “Được rồi, chị ấy rất khỏe mạnh, còn khỏe hơn lúc trước.”
Quý Hành ngăn cản động tác của cô ấy, bởi vì thực sự không thể chạm vào cô ấy nữa, nếu không tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trần Tả Ninh dường như không có xương, dựa vào ngực anh ấy, ngửi ngửi cổ áo sơ mi trắng của anh ấy, nhạy bén nhận ra mùi nước hoa khác với loại anh ấy thường dùng, nghi ngờ hỏi: “Đổi nước hoa sang mùi trái cây rồi sao?”
“Bị dính vào sao?” Quý Hành sờ vào cổ áo, sau đó lấy một cái túi từ ghế sau xe ra: “Quà cho em. Lúc thử nước hoa vô tình bị dính vào cổ áo.”
Trần Tả Ninh nhìn qua những chiếc túi được đóng gói đẹp mắt, giá cả không hề rẻ, đoán chừng khoảng gần bằng một tháng lương thực tập của cô ấy. Cô ấy nói: “Tiếc thật, em không thể xịt nước hoa ở nơi làm việc.”
“Là do anh không suy nghĩ kỹ.” Người bán nói rằng loại nước hoa mới ra mắt này rất phù hợp để tặng bạn gái, nên anh ấy đã mua nó không cần suy nghĩ.
Trần Tả Ninh nhận lấy, hơi nhíu mày nói: “Quà gì cũng được, em đều thích, bởi vì tâm trạng hiện tại của em rất tốt.”
Quý Hành nhận ra gần đây Trần Tả Ninh đã thay đổi, rất dễ nói chuyện, cũng không bám dính lấy anh ấy nữa. Trong khung tin nhắn trò chuyện ngoại trừ nói đến chuyện bận rộn công việc, phần còn lại toàn nói về Tuyên Dụ và Úc Văn Yến, tựa như một đứa trẻ có gia đình ấm áp, đắm chìm trong trong vui sướng, không định chú ý đến những thứ khác.
Thậm chí bây giờ cô ấy còn chủ động trực tiếp xuống xe, ăn mặc chỉnh tề rồi nói với anh ấy: “Trở về cẩn thận, em đi đây.”
Quý Hành cười dịu dàng tạm biệt cô ấy, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Chỗ nào đã thay đổi……
Phải mất một lúc lâu anh ấy mới nhận ra rằng, Trần Tả Ninh sẽ không quấn lấy anh ấy hỏi về lần gặp nhau tiếp theo.
Cho nên, cô ấy muốn buông bỏ sao?
–
Trên đường về nhà, Tuyên Dụ mấy lần nhìn về phía Úc Văn Yến đang lái xe.
“Không cần phải nhìn lén, quang minh chính đại nhìn đi.” Úc Văn Yến cười nói.
“Bớt tự cao lại đi.” Tuyên Dụ quay đầu đi.
Úc Văn Yến cười nói: “Nói đi, huấn luyện viên cuộc sống của bạn đang online.”
Tuyên Dụ quả thật có chuyện, sau khi thở dài, cô nói ra suy nghĩ sâu trong lòng mình: “Học viện muốn bảo vệ em, nhưng nếu vì cá nhân em mà ảnh hưởng đến tập thể ở học viện, vậy chi bằng em từ bỏ công việc này.”
“Sao đột nhiên lại nghĩ đến những chuyện này?” Vẻ mặt của Úc Văn Yến trở nên nghiêm túc.
Tuyên Dụ hơi cúi đầu, xoa lòng bàn tay: “Chị Phạm đối với em rất tốt, em không muốn gây rắc rối cho bọn họ.”
Úc Văn Yến: “Khi đang bệnh đừng suy nghĩ lung tung, ngủ một giấc là đến nhà rồi.”
“Em đang nghiêm túc.” Tuyên Dụ lạc quan nói: “Thật ra thì đi làm giảng viên bán thời gian tiền lương vừa thấp lại vừa mệt, nó chiếm hơn phân nửa thời gian của em. Nếu như từ chức, em có thể đảm nhận nhiều dự án dịch thuật hơn, hơn nữa em cũng đang ở học kỳ hai, em phải viết luận văn tốt nghiệp, phải vì công ăn việc làm suy xét.”
“Không học tiến sĩ à?” Úc Văn Yến hỏi.
Tuyên Dụ kinh ngạc: “Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này.”
Úc Văn Yến: “Giáo sư Dương của các em đến nhà anh làm khách nói em muốn đi theo con đường giảng dạy và nghiên cứu trong tương lai, có thể em sẽ học lấy bằng tiến sĩ.””
“Thầy ấy còn nói là khả năng cao……” Trong lòng Tuyên Dụ thầm mắng, tại sao Dương Trí lại đến nhà họ Úc làm khách cả ngày vậy, còn nói đến cô, chả lẽ ý định làm mai mối của thầy ấy vẫn chưa chết sao?
Tuyên Dụ yếu ớt nói: “So với những thứ này, em muốn tìm công việc ổn định hơn, kiếm tiền nuôi gia đình.”
“Lời này của em nếu bị Tả Ninh nghe thấy, em ấy chắc sẽ không vui đâu.” Úc Văn Yến cảm thấy cô bất đắc dĩ nên mới thỏa hiệp, cũng sẽ không vui nếu kết thúc như vậy.
Không thể cãi được Tuyên Dụ lựa chọn trốn tránh chủ đề này: “Không nói nữa, em thấy chóng mặt.”
Úc Văn Yến nhìn cô giả bộ ngủ bên cạnh, sau khi vượt qua hai đèn giao thông, trầm ngâm nói: “A Dụ, đừng ép bản thân quá, trước hết nghỉ ngơi một thời gian. Cho dù em lựa chọn như thế nào anh cũng đều ủng hộ, đừng để bản thân tiếc nuối, hãy cứ theo đuổi cuộc sống mà em mong muốn.”
“Đã ngủ, không nghe thấy.” Tuyên Dụ nghiêng người sang.
Trong lòng cô cảm thấy rối bời, được anh khuyên như vậy, không biết tương lai phải lựa chọn như thế nào mới phải.
Sau khi về đến nhà, Úc Văn Yến không cho cô giúp, Tuyên Dụ chỉ có thể ngồi ở phòng khách chơi điện thoại di động của mình.
Cô chơi đùa với tấm thiệp họp mặt trong tay, chạm vào dòng chữ “Quý cô Tuyên Dụ” in đậm trên đó. Cảm giác như một buổi sáng mùa xuân tắm nắng rồi đi dạo trong vườn, cả người ấm áp, mỗi bước chân trên mặt đất đều rất vững vàng, đặc biệt an toàn, nhưng lại có chút không thật.
Nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Mạnh Thanh Dã, cô đi đến túi áo khoác lấy điện thoại.
Mấy tiếng chưa trả lời, Mạnh Thanh Dã cũng gửi đến những tin nhắn khác, cô lướt xem những tin nhắn chưa đọc ở trên cùng, kiểm tra từng tin nhắn một.
Mạnh Thanh Dã:【Chị mới vừa đi hỏi thăm tình hình với tiểu Dương, anh ấy nói lãnh đạo học viện yêu cầu em đừng trả lời, chị nhìn thôi mà đã muốn nổi lửa giận rồi, sốt ruột quá! Những người này chửi mắng qua mạng, cái miệng bẩn thỉu không có chút giới hạn nào, chị tức chết đi được mà.】
【Tuyên Tuyên em nói gì đi chứ!】
【Chắc em bệnh không nhẹ đâu, được rồi, chị sẽ tiếp tục xung phong ra trận để giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng em.】
【Em có biết bây giờ chị giận tới mức nào không, nếu như tiểu Dương nói với chị luận văn không đạt tiêu chuẩn, cần phải sửa lại, chị có thể sẽ xóa kết bạn với anh ấy.】
Hai mươi phút sau, có một vài tin nhắn mới gửi đến.
Mạnh Thanh Dã:【Trời ơi! Tình thế của diễn đàn có thay đổi rồi!】
【Em vào xem《Tôi ủng hộ cô Tuyên Dụ》nhanh đi, cô bé đó viết quá hay, chị xem thôi cũng thấy cảm động.】
【Nhiều người ngửi thấy ‘Mùi’ liền đến chỉ trích, tất cả đều bị cô ấy mắng lại, những người trong nhóm của cô ấy cũng giúp cô ấy, còn có rất nhiều người hiểu chuyện đứng ra, tình thế thay đổi!】
Tuyên Dụ ngạc nhiên khi có người đứng ra thay cô nói chuyện, trả lời:【Chờ một chút, để em xem thử xem.】
Đăng nhập vào diễn đàn của trường, bài đăng thứ ba trên trang chủ chính là bài đăng mà Mạnh Thanh Dã đã nói.
Chủ post viết một bài thảo luận rất dài, Tuyên Dụ đọc kỹ.
Chủ post:【Trực tiếp ra mặt, tôi không có hứng thú với các thủ đoạn mờ ám như đăng bài ẩn danh bôi nhọ xúc phạm người khác. Tôi là Địch Vũ An sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ của trường, tôi đã chú ý đến chiều hướng của câu chuyện sau khi chuyện của Sư Hạo Ba xảy ra. Hôm nay học viện đã đưa ra một hình phạt phù hợp với nội quy của trường, vốn cho rằng mọi người sẽ thảo luận về hành vi cá nhân sai trái của cậu ta, đâm sau lưng bạn cùng phòng, lên mạng dốc sức đăng bài bóp méo sự thật, vu khống tung tin vịt gây rắc rối cùng với một loạt hành vi sai trái khác chỉ để trút giận. Tôi tưởng đây là một lời cảnh báo, không ngờ trên diễn đàn chỉ thảo luận chuyện riêng của một cô gái, dùng suy nghĩ cá nhân thực hiện những suy đoán vô căn cứ để thỏa mãn suy nghĩ xấu xa của họ.】
Chủ post:【Tôi hiểu mọi người thích hóng chuyện sẽ không chê chuyện lớn, nhưng mỗi người đều có quan điểm riêng về tình yêu, lựa chọn bạn đời, tôn trọng họ rất khó sao? Cô ấy không làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ người nào, vậy tại sao trường hợp của cô ấy lại bị đưa ra bàn tán công khai? Tôi hỏi các bạn một câu, nếu đối tượng bị bàn tán hôm nay đổi thành các bạn hoặc là người thân bạn bè của các bạn, các bạn sẽ làm gì? Các bạn vẫn có thể nói những câu như liếc mắt nhìn cũng thấy bẩn thỉu sao? Nếu bạn có thể, tôi chắc chắn rằng các bạn không thực sự có bất kỳ người bạn nào. 】
Chủ post:【Tôi đứng ra lên tiếng là vì tôi đã từng tiếp xúc với cô giáo Tuyên, tôi hiểu tính cách con người của cô ấy, nên tôi không muốn các bạn bôi nhọ cô ấy, tung tin vịt về cô ấy, chỉ trích cô ấy! Lúc trước tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc trong mối quan hệ tình cảm của mình, thậm chí còn ồn ào đến cục cảnh sát, lúc ấy người đến đón tôi là cô Tiểu Tuyên. Trên đường đưa tôi về nhà cô ấy không lên giọng người lớn giảng đạo với tôi, cũng không phủ nhận hành vi của tôi là sai, để tôi học cách trưởng thành sau trải nghiệm, cô ấy dùng lý trí nói muốn tôi sau này phải suy nghĩ độc lập, suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ điều gì, suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân đừng đắm mình trong thất bại.】
【Cô Tiểu Tuyên rất thân thiện, ấm áp dịu dàng như gió xuân, cô ấy chưa bao giờ giảng đạo lý theo kiểu trịch thượng, cô ấy ủng hộ việc phát triển cá nhân của sinh viên, luôn hỗ trợ chúng tôi. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng tôi rất biết ơn vì người lúc đó đón tôi về trường học là cô giáo Tuyên, nên tôi có thể nhanh chóng thoát khỏi mối tình thất bại ấy. Tôi không cho phép các bạn bôi nhọ cô ấy là nhân cách có vấn đề, cậy thế giàu sang, yêu người xấu.】
【Phía trên, tôi sẽ bảo vệ danh tiếng cho cô Tuyên Dụ!】
Có một người đứng ra nêu lên ý kiến bất đồng, bên dưới cũng có rất nhiều bình luận có cùng quan điểm.
【Ủng hộ, bất cứ ai đã từng tiếp xúc với cô Tiểu Tuyên ngoài đời ở trường sẽ không nói cô ấy không tốt, cô ấy siêu siêu dịu dàng!】
【Đoán xem tại sao cô Tiểu Tuyên lại dẫn đầu bình chọn trong sự kiện “Giảng viên bán thời gian xinh đẹp nhất”? Có rất nhiều hoạt động của trường, những thứ này không được gửi cho tất cả các thành viên trong nhóm, chúng tôi cũng sẽ không chú ý đến. Hơn nữa Tiểu Tuyên chưa từng tham gia kêu gọi phiếu bầu, đều là do chúng tôi tự bình chọn, là tự nguyện, số phiếu bình chọn là do mọi người bỏ từng phiếu một, có hiểu không hả?】
【Tôi đọc lại mấy bài bôi nhọ, đa số những người mắng chửi đều không phải người trong trường, tôi thật không hiểu nổi, mấy người đã từng tiếp xúc với cô Tiểu Tuyên chưa? Cầm bàn phím lên rồi tùy tiện bịa đặt, tôi còn tưởng rằng Tiểu Tuyên bị vong nhập, trở thành loại phụ nữ đầy mưu mô sử dụng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu giống như các bạn đã nói.】
【Không phải là sinh viên trong trường, nhưng thực sự không hiểu (icon hai ngón tay chỉ vào nhau),mấy người sao lại kích động như vậy…… Mấy người là muốn tham gia vào thế giới hai người của bọn Tiểu Tuyên hay sao, một nhà ba người sống với nhau à? Tìm công lý trên diễn đàn.】
【Là học sinh trong trường, lần trước trong giờ học của thầy Dương, Tiểu Tuyên là trợ giảng, sau khi nghe cô ấy chia sẻ kinh nghiệm học tập ở bậc đại học tôi thấy rất kính nể, điểm này không tệ. Tiểu Tuyên là một dịch giả cấp một, đồng thời cũng giành huy chương vàng trong cuộc thi cấp trường và cuộc thi cấp thành phố. Người đàn ông trong ảnh rất giống người đàn ông đến đón cô ngày hôm đó, tôi đã nhìn thấy đối phương ở khoảng cách gần rồi, khá đẹp trai, rất yên tâm, cũng mong mấy người từ bỏ ý định. Báo cáo tất cả!】
【Đồng ý với lầu trên, dù người đàn ông này có hơi lớn tuổi hơn, nhưng nếu có thể tìm được một ông chú đẹp trai nhiều tiền, tôi sẽ rất hạnh phúc, như thế tốt hơn nhiều so với một người đàn ông trẻ đẹp trai nhưng không ổn định sau khi kết hôn.】
【Mất đi vị trợ giảng hiền lành hiếm hoi ở trong trường của chúng ta, tôi lo quá đi!】
……
Úc Văn Yến gọi Tuyên Dụ nhiều lần nhưng không thấy cô trả lời, đi tới phòng khách, thấy cô ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, anh bước tới lấy điện thoại ra: “Ăn cơm, đi rửa tay trước đi.”
“……Tả Ninh còn chưa về mà.” Tuyên Dụ vẫn đắm chìm trong tin nhắn của mọi người.
Úc Văn Yến đặt ngược điện trong tay cô trên bàn trà, giám sát cô rửa tay, nói: “Tả Ninh xuống tàu điện ngầm rồi, sẽ về nhà sau mười phút nữa.”
“A! Được!” Tuyên Dụ vui vẻ chạy vào nhà bếp.
Úc Văn Yến nhận thấy tâm trạng cô rất tốt, đi theo sau, hỏi: “Gặp được chuyện tốt gì à?”
“Không phải lãnh đạo học viện muốn em để cho ngọn gió này đi qua, sau đó tìm cơ hội tỏa sáng sao?” Tuyên Dụ nhìn về phía Úc Văn Yến, anh khẽ gật đầu, cô nói tiếp: “Trên diễn đàn có rất nhiều người bôi nhọ em, sau đó có nữ sinh đứng ra lên tiếng cho em, ở dưới còn có không ít người lên tiếng ủng hộ cho cô ấy, trước mắt hướng gió đã tốt lên rất nhiều.”
Úc Văn Yến: “Là sinh viên trong lớp của em sao?”
“Em chưa từng dạy lớp của cô ấy, ngày đó khi em gặp anh, cô ấy bị bắt vào đồn cảnh sát bởi vì chuyện mâu thuẫn tình cảm, em đến đón cô ấy, sau đó khuyên bảo cô ấy mấy câu. Em không ngờ, mấy câu quan tâm đó lại thay đổi cô ấy.” Tuyên Dụ lau sạch tay, cong môi cười: “Em rất vui!”
Úc Văn Yến cảm thấy không khí không tệ, tâm trạng của cô cũng không tệ, anh nhắc lại chủ đề đã nói trước khi về nhà: “Nếu thấy vui, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện từ chức nữa.”
“Dừng lại đi Úc Văn Yến!” Tuyên Dụ đưa tay ôm lấy mặt anh: “Em không quan tâm đến việc anh từ chức, anh cũng không thể xen vào chuyện từ chức của em.”
Úc Văn Yến nghiêm túc nói: “A Dụ, em rất thích hợp với công việc này, anh biết công việc trợ giảng này rất mệt mỏi, nhưng em đã làm được tới mức này rồi. Anh không muốn em bỏ cuộc, nếu không mọi nỗ lực em tích lũy lúc trước đều sẽ trở nên vô ích.”
Tuyên Dụ nhìn Úc Văn Yến, mở miệng nói: “Kết thúc trong năm học này đi, anh nói cũng phải, ít nhất phải lấy được thư mời.”
“Đúng vậy, chúng ta không thể buông bỏ những giải thưởng tô điểm cho lý lịch của mình.” Úc Văn Yến vòng tay qua vai cô, dẫn cô đến bàn ăn.
Tuyên Dụ suy nghĩ một chút nói: “Nhưng em vẫn chưa suy nghĩ kĩ về việc học lấy bằng tiến sĩ.”
“Em chắc chắn không thể vừa học toàn thời gian vừa học tiến sĩ, tốt hơn hết là nên học bán thời gian, lấy được bằng tiến sĩ cũng không dễ, lỡ như Năm năm nữa không tốt nghiệp được thì sao? Em sợ mình đột nhiên không học nổi nữa, vậy chẳng phải giống như ném một cục đá vào biển sao, tiếng vang cũng không nghe được?” Tuyên Dụ có rất nhiều băn khoăn, không dám đi nhầm bước nào, sợ rơi vào vực thẳm.
Úc Văn Yến trầm mặc không nói, thực ra anh có một ý kiến hay dành cho cô, nhưng anh không muốn Tuyên Dụ tiến về phía trước theo con đường này. Cô nên tự mình tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định, nếu không cô sẽ cảm thấy kiệt sức khi học được nửa chừng, không có động lực nào có thể giúp cô học xong bằng tiến sĩ, mọi khoản đầu tư trước kia sẽ trở nên lãng phí.
“Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ.” Úc Văn Yến xoa xoa tóc cô: “Sau khi em nghĩ rõ ràng thì nói cho anh biết.”
Tuyên Dụ cười gật đầu: “Ừm!”
Trần Tả Ninh đi vào nhà thì nhìn thấy một khung cảnh ngọt ngào như vậy, cảm thấy trong nhà tràn ngập bong bóng màu hồng. Cô ấy di chuyển chậm rãi, đứng ở hành lang quan sát, mỉm cười, nghĩ tới cuộc sống mà mỗi ngày phải ăn ‘cơm chó’, đúng là không có chỗ nào để chê được.
Điện thoại di động Úc Văn Yến đặt trên bàn reo lên, anh cầm lên trả lời.
“Bà ngoại, là cháu…… Bà từ quê trở về rồi à? Cháu đang bận chút chuyện ở ngoài……. Ai nói với bà về việc cháu từ chức? Bà đừng kích động, để cháu giải thích với bà.”
Sau khi Úc Văn Yến cúp điện thoại thì nói với Tuyên Dụ: “Anh trở về một chuyến.”
Tuyên Dụ không phản ứng kịp, lắp bắp nói: ” Ừ… Anh, đi đường cẩn thận.”
Úc Văn Yến cảm thấy tâm trạng của Tuyên Dụ bỗng nhiên thay đổi, cả người có chút lơ đãng.
“Chiều tối ngày mốt anh sẽ đón em đến buổi họp mặt.” Úc Văn Yến nắm lấy tay của Tuyên Dụ, vỗ vỗ vào mu bàn tay, trấn an tâm trạng của cô.
Tuyên Dụ rút tay ra: “Anh về nhà trước đi, đến lúc đó gọi cho em.”
Úc Văn Yến không muốn đi nhanh như vậy, anh không yên tâm về Tuyên Dụ nhưng điện thoại lại vang lên lần nữa, anh không thể cúp điện thoại của bà ngoại, chỉ có thể đi trước.
Trần Tả Ninh đi từ lối vào tới bàn ăn, vẫn luôn quan sát mọi chuyện, nhìn thấy hết tất cả biểu cảm biểu cảm kỳ lạ của Tuyên Dụ, cô ấy ngồi xuống, thẳng thừng hỏi cô: “Chị, chị không thích người nhà họ Văn sao?”
Sắc mặt của Tuyên Dụ thay đổi, vội vàng che giấu cảm xúc, sợ Trần Tả Ninh nhìn ra cái gì đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.