Trần Tả Ninh nhìn chằm chằm Tuyên Dụ và không có ý định bỏ qua chủ đề này. Khi Tuyên Dụ ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cô trong veo, nở nụ cười dịu dàng: “Có sao? Nếu chị không thích người thân của anh ấy thì sao lại đồng ý đến nhà anh ấy đón giao thừa, ăn cơm tất niên chứ?” “Đúng rồi, chúng ta còn phải mua ít quà cho dịp Tết, để chị lên danh sách…….” Tuyên Dụ đứng dậy tìm điện thoại của mình. Trần Tả Ninh ngắt lời: “Chị, ý em là nhà họ Văn chứ không phải nhà họ Úc.” Tuyên Dụ khựng lại, rồi quay lại: “Em nghĩ quá nhiều rồi, chị chỉ biết ông nội Úc và chú Úc. Thậm chí chị còn chưa thấy mặt mũi mẹ của Úc Văn Yến trông thế nào. Lúc nãy chị định giữ Úc Văn Yến ở lại ăn tối, nhưng trông anh ấy hơi vội nên chị ngại không dám giữ lại.” Trần Tả Ninh vẫn nhìn Tuyên Dụ hồi lâu, sau khi xác nhận cô không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, em tưởng đâu chị có tâm sự.” Tuyên Dụ mỉm cười: “Ăn cơm đi, nghĩ ngợi nhiều quá.” “Hôm nay chị Mạn Tri vừa kết bạn với em.” Trần Tả Ninh xới cơm rồi đưa cho Tuyên Dụ. Đột nhiên Tuyên Dụ nhớ đến chuyện đi chơi suối nước nóng không thành kia: “Cô ấy tìm em làm gì?” “Nghe nói chị bận rộn nhiều việc, chị ấy ngại làm phiền chị nên tìm em. Khi chị ấy biết bây giờ em ở bệnh viện trực ban liên tục, còn bận bịu hơn chị nữa nên chị ấy không nói gì cả.” Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548148/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.