Màn hình điện thoại đen ngòm lại sáng lên. Cũng không biết có phải do bị bệnh hay không mà đầu óc Tuyên Dụ nặng nề, mãi một lúc lâu mới nhận thức được chuyện xảy ra.
Cô giáo Phạm lại gửi một tin nhắn:【Sau khi phát hiện bài post này, ban bí thư Đoàn trường đã liên hệ admin diễn đàn yêu cầu xóa bài. Chắc chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ thôi. Hiện tại Sư Hạo Ba không chấp nhận quyết định xử phạt của trường nên lấy tin này làm cớ để ầm ĩ, cho rằng em thiên vị Văn Hòa Sưởng.】
Cô giáo Phạm:【Tiểu Tuyên, chị không có ý hạch hỏi em. Bí thư Đoàn trường bảo chị tìm em hỏi thử có thật không. Đừng lo quá.】
Cô giáo Phạm:【Chị là giảng viên hướng dẫn của bọn trẻ, cũng là người ra quyết định nên phần lớn trách nhiệm đều thuộc về chị. Còn em chỉ là người hỗ trợ thôi, Sư Hạo Ba cứ nắm mãi không buông chắc là muốn làm lớn chuyện.】
Cô biết, vì cô giáo Phạm lo lắng cho mình nên bà ấy mới gửi thêm hai tin nhắn sau.
Tuyên Dụ hỏi:【Giờ này mọi người đều đang ở văn phòng ạ?】
Cô giáo Phạm nhắn lại ngay:【Ừ, dư luận bàn tán rồi, phải nhanh chóng chấm dứt chuyện này, nhỡ ảnh hưởng tới công tác phê bình cuối năm của trường thì không hay.】
Tuyên Dụ:【Bây giờ em từ nhà đến trường ngay đây ạ.】
Cô giáo Phạm:【Không phải em xin nghỉ bệnh à? Ở nhà nghỉ ngơi đi.】
Tuyên Dụ đắn đo một hồi, lại hỏi:【Nếu tình hình nghiêm trọng quá, thì em sẽ bị sa thải đúng không chị?】
Cô Phạm khó xử:【Phải xem ý lãnh đạo thế nào đã.】
Tuyên Dụ không phải giáo viên chính thức, mà chỉ là giảng viên phụ trách bán thời gian. Nếu chuyện này gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường thì rất có thể cô sẽ bị sa thải.
Cô giáo Phạm xem Tuyên Dụ như người nhà, bà ấy nói:【Giảng viên trong khoa mình đều biết rõ em là người thế nào, ban lãnh đạo trường cũng thấy được nhân phẩm của em, yên tâm nhé!】
Tuyên Dụ ngẫm nghĩ, sau đó vẫn quyết định đến trường xem thử.
Rửa mặt xong thì cảm giác váng đầu hoa mắt lại tăng thêm, Tuyên Dụ vẫn gắng gượng thay quần áo.
Úc Văn Yến nghe phòng cô có tiếng động thì gõ cửa bước vào, thấy Tuyên Dụ ăn mặc chỉnh tề thì hỏi: “Em định đi đâu?”
“Trường có việc gấp, em phải đi xem thử.” Tuyên Dụ choàng áo khoác lông vào, sau đó đi qua anh thẳng ra cửa.
Úc Văn Yến đi sau lưng cô, lo lắng: “Chuyện gấp cỡ nào mà phải có em giải quyết mới được? Nghỉ một ngày không được sao?”
“Đợi xong chuyện rồi em sẽ nói anh biết.” Tuyên Dụ cúi đầu mang giày, lúc đứng thẳng dậy thì chợt thấy xung quanh tối sầm. Ngơ ngác đứng đó một lúc.
Úc Văn Yến đưa tay đỡ cô, anh định ngăn cản nhưng thấy mặt cô hiện nét kiên trì không khuyên nhủ nổi, đành mặc áo khoác theo cô ra ngoài.
Anh nói: “Anh chở em đi.”
Tuyên Dụ quay đầu thoáng nhìn anh, cô mỉm cười rồi nói: “Được thôi.”
Trên đường tới trường, Tuyên Dụ cẩn thận xem xét những ảnh chụp màn hình mà cô giáo Phạm đã gửi qua.
Khoảng một giờ sáng nay, có một nick ẩn danh đã post bài lên diễn đàn trường.
Chủ post khá khôn ngoan, biết cách giật tít và dùng từ để thu hút sự chú ý của sinh viên.
Chủ bài post:【Ở khoa Ngoại ngữ ấy mà, cho dù bạn có là thủ khoa đại học thì cũng thua một câu nói của người có quan hệ. Một giảng viên phụ trách bán thời gian nhỏ nhoi cũng có quyền định tội học trò. Không dám tưởng tượng ban lãnh đạo tại chức của khoa Ngoại ngữ đã thối nát và tệ lậu tới mức nào rồi!】
Lầu 1 hỏi:【Chủ post muốn nói gì đấy? Show ảnh, show chứng cớ đi chứ, đêm hôm còn chơi chữ, đang học bài mệt gần chết đây nè.】
Chủ post trả lời:【Hehe, tôi không dám show ảnh hay chứng cứ lên đâu, sợ bị người ta tra tới nhà bắt xóa ngay lập tức ấy. Không dám động vào những người ỷ vào mối quan hệ mà một tay che trời đâu.】
Lầu 2:【Tốt xấu gì cũng phải cho người ta biết nhân vật, địa điểm, thời gian chớ. Đâu thể chỉ dựa vào bài post mà bắt tụi này đoán mò…】
Chủ post trả lời:【Tôi không phải người trong cuộc, chỉ biết rõ mọi chuyện thôi, mạo hiểm up bài lên thì coi như đã đánh cược tấm bằng đại học. Chỉ thương bạn tôi không có người cậu giỏi giang quen bạn gái làm giảng viên, để cháu mình hưởng chút đặc quyền.】
Lầu 3:【Chủ post có muốn thu hút sự chú ý không? Diễn đàn trường không hái ra tiền đâu. Rảnh quá thì up truyện ngắn lên Tiểu Hồng Thư đi, biết đâu được triệu like rồi hốt bạc không chừng.】
Chủ post trả lời:【Không tin thì thôi, sinh viên khoa Ngoại ngữ đọc được sẽ biết ngay tôi đang nhắc đến chuyện gì.】
Lầu 4:【Sinh viên khoa Ngoại ngữ đâu rồi? Không thức khuya học bài hả? Còn thức mà không lên diễn đàn hóng hớt à? Ai biết chuyện thì hiện hồn lên tiếng đi chứ, cứ để chủ post úp úp mở mở hoài sao, cạn lời……】
Hẳn lầu 5 là sinh viên khoa Ngoại ngữ nên comment rất dài:【Hờ…… Khoa Ngoại ngữ chỉ có hai giảng viên phụ trách bán thời gian là HX và XY. HX là nam, XY là nữ. Chủ post nói cậu của người trong cuộc có bạn gái là giảng viên, ngoài XY còn ai nữa? Vậy mà nói không dám để lộ nhiều thông tin, thiếu điều nói thẳng tên người ta ra thôi. XY gần như là nữ thần trong lòng tôi vậy, cô ấy tốt lắm á. Chủ post up bài không rõ ràng mọi chuyện mà cứ nói hươu nói vượn, chê.】
Lầu 6:【Sinh viên Ngoại ngữ đây nên cũng biết đại khái, chuyện đồn ầm cả khoa rồi mà. Người lợi dụng quan hệ là Văn Hòa Sưởng hay Sư Hạo Ba vậy, không phải hai người họ đều bị xử phạt y chang nhau à? Sao lại có người kêu oan nữa. Không phục thì cũng đừng thăng đường xử án trên diễn đàn chứ…】
Chủ post:【Chỉ sinh viên trong trường mới xem được bài trên diễn đàn, không dám up công khai cũng vì sợ họ sẽ chèn ép người ta không từ thủ đoạn.】
Lầu 6 trả lời:【Hả? Vậy là chủ post có lý sao? Ý tưởng này rất mới lạ.】
Chủ post trả lời:【Mấy người chả biết gì cả, XY chẳng tốt đẹp gì đâu, chỉ là đứa con gái trèo cao hám tiền hám của.】
Kha khá người ở tầng này comment lại.
【Chủ post ăn nói cho đàng hoàng, công kích cá nhân thì hèn lắm. Tôi học khoa Ngoại ngữ đây, thấy XY rất tận tâm và có trách nhiệm. Tuy chỉ làm giảng viên phụ trách nhưng cô chưa bao giờ trễ nải chuyện lên lớp, có tâm lắm.】
Chủ post:【Đáng thương chưa! Hai con mắt bị mù hết rồi!】
【Tôi là lớp trưởng lớp tiếng Thái năm 2 nè, có tư cách lên tiếng đúng không? Học kỳ trước XY làm chủ nhiệm tạm thời của lớp chúng tôi một tháng. Dịch cúm mùa vừa bùng phát hai ngày thì đã có một bạn phải nhập viện. Bọn tôi là tân sinh viên xa nhà, không biết làm gì lúc ốm đau. Sau khi XY hay tin thì đã đích thân đưa bạn đó đến bệnh viện thăm khám truyền dịch. Nhân vật đối xử bình đẳng với cả lớp, đạo đức không chỗ chê.】
【Tôi cũng học lớp năm 2 nè, XY biết dàn hợp xướng lớp tôi được lọt vào vòng chung kết thì đã tranh thủ thời gian đến xem và cổ vũ bọn tôi. Cô ấy là giáo viên tốt nhất mà tôi từng gặp. Tôi không tin XY sẽ lợi dụng quyền thế làm chuyện sai trái.
Lầu 7:【Chủ post anti Văn Hòa Sưởng à. Nói thật nè, người chịu uất ức nhất chính là Văn Hòa Sưởng. Bị lừa tình lừa tiền còn bị cắm cái sừng chà bá! Xô xát bị thương, lại phải nhận hình phạt giống hệt Sư Hạo Ba. Phải là tôi thì tôi nổi điên rồi.】
Chủ post trả lời:【Sư Hạo Ba đâu có quyền thế của nhà họ Văn để được chống lưng cho đâu.】
Câu này đề cập thẳng đến chuyện Tuyên Dụ đang yêu đương với cậu của Văn Hòa Sưởng.
Lầu 8:【Nghe đồn gia cảnh của Văn Hòa Sưởng không tệ. Haha, vậy ra Tiểu Tuyên nhà mình sắp làm dâu hào môn rồi hả?】
Lầu 9:【Mưu mô phết, tôi e là cô ấy muốn dùng thân phận giảng viên để câu rùa vàng chắc là lý do mới chăm chỉ và nhiệt tình thế.】
Lầu 10:【Tại sao không phát hiện ra sau khi nhập học, giảng viên phụ trách là mợ tương lai của mình?】
Lầu 11:【Dưa này ăn ngon đó, nhưng rõ ràng XY không biết tị hiềm khi có quen biết trước, hôm đó người đến ký túc xá nam giải quyết xung đột là cô ấy đúng không, cạn lời với năng lực nghề nghiệp của cô ấy.】
Lầu 12:【Hình tượng nữ thần của Tiểu Tuyên đã vỡ vụn trong tôi…… Người đẹp Tiểu Tuyên chỉ hơn chúng ta có ba bốn tuổi, làm gì không làm, lại đi hẹn hò với cậu của học sinh. Quả nhiên tiền tài là áo giáp quyến rũ nhất của đàn ông.】
Lầu 13:【Lầu dưới đừng nói nữa, tui xém nôn rồi nè, bộ mỹ nữ nào cũng có sở thích yêu trai xấu hả? Tiểu Tuyên không hề kén chọn à nha…】
Lầu 14:【Ơ……. nhưng hôm đó tan học bạn trai Tiểu Tuyên đến đón cô ấy, tuy không thấy rõ mặt, nhưng nhìn qua lông mày với ánh mắt thì có thể khẳng định đó là trai đẹp.】
Lầu 15:【Chắc Tiểu Tuyên từng bị tổn thương tình cảm, đột nhiên chọn một người đàn ông lớn tuổi nhưng lắm tiền cũng không lạ. Về phần người đàn ông đến đón cô ấy hôm đó, hahaha biết đâu nữ thần Tiểu Tuyên của chúng ta đang lại đang bắt cá hai tay đấy nhỉ?】
……
Chỉ chưa đến 20 bình luận, nhưng những bình luận phía dưới đã càng lúc càng quá đáng hơn, hướng đi của cuộc thảo luận cũng dần dần bị bóp méo. Tuyên Dụ siết chặt điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng.
Dù đường dẫn truy cập đã bị xóa, nhưng bài đăng gốc có người đã cố ý chụp màn hình nên có thể đã ngầm truyền tay nhau. Lời đồn về cô chắc đã có thêm nhiều phiên bản.
Úc Văn Yến quan sát sắc mặt của Tuyên Dụ lúc dừng đèn đỏ, thầm đoán cô đã gặp chuyện gì đó gay go nên cả người căng thẳng, lại thêm bị sốt nên mặt mày nhợt nhạt. Anh nhìn thôi mà thấy đau lòng.
“Anh đưa em đến thẳng văn phòng khoa luôn nhé?” Úc Văn Yến hỏi cô khi đã gần tới trường.
Tuyên Dụ: “Không!”
Ý thức được lời mình vừa buột miệng thốt ra có hơi lạnh lùng làm tổn thương người khác, Tuyên Dụ bèn thấp giọng: “Anh cho em xuống ở gần cửa phía Nam là được, em tự vào.”
Không nên để Úc Văn Yến lộ diện vào lúc này, nếu không lời đồn sẽ càng nghiêm trọng.
Úc Văn Yến dừng xe ở cửa phía Nam theo lời Tuyên Dụ.
Xe vừa dừng thì Tuyên Dụ đã nhanh tay tháo dây an toàn, chuẩn bị bỏ chạy.
Nhưng Úc Văn Yến đã giữ chặt cổ tay cô, Tuyên Dụ quay đầu: “…… Sao thế anh?”
“Khi nào giải quyết xong thì em phải kể anh nghe mọi chuyện.” Úc Văn Yến thoáng để lộ cảm xúc không hài lòng của mình.
Tuyên Dụ nhận ra mình đã quá nôn nóng, vô tình xem nhẹ cảm xúc của anh, bèn đáp hùng hồn: “Dạ!”
Thật ra Úc Văn Yến chẳng để bụng. Anh sẽ không can ngăn Tuyên Dụ làm bất cứ chuyện gì. Nếu có thể, anh muốn giải quyết êm xuôi mọi chuyện giúp cô, nhưng cô nhất định sẽ không chịu. Vậy nên anh lựa chọn tin tưởng vô điều kiện và đồng hành cùng cô.
“Đi qua đó, em còn bệnh mà.” Úc Văn Yến lấy khăn quàng cổ ra giúp cô choàng kín, chỉ lo cô lại bệnh thêm.
Tuyên Dụ cảm nhận được sự quan tâm ẩn trong từng chi tiết nhỏ, cô nắm tay anh: “Xong việc rồi em sẽ gọi cho anh.”
Úc Văn Yến khẽ cười: “Ừ, đi đi em.”
Tuyên Dụ buông tay anh, nhanh chân bước đến văn phòng khoa.
–
Tuyên Dụ nghe lời Úc Văn Yến nên cô đi bộ đến văn phòng khoa. Nhưng sau đó cảm xúc mỏi mệt như thể lấp bể dời non ùa đến, gió lạnh thổi vào mặt quá khó chịu nên Tuyên Dụ đổi từ đi bộ sang chạy chậm.
Vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng Văn Hòa Sưởng. Cậu ấy đang gấp gáp giải thích nên câu từ có hơi lộn xộn.
“Cô Phạm, chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Em với cô Tuyên, à nhầm, cậu của em với cô Tuyên không hề có quan hệ như mấy lời đồn đãi trên diễn đàn đã nói. Nếu có quan hệ thì cũng là cậu em đơn phương…… Á! Không phải, cậu của em với cô Tuyên có biết nhau đâu!”
“Người post bài nhất định là Sư Hạo Ba rồi. Cô điều tra cẩn thận giúp em, không thể để cô Tuyên bị người ta đổ oan vô cớ!”
“Cô Phạm ơi em xin cô đó, cô giáo Tuyên tốt với em. Lỡ như em là nguyên nhân khiến cô Tuyên bị bôi nhọ, chắc em……”
Giọng nói của Văn Hòa Sưởng nghẹn ngào không nói nổi câu tiếp theo. Mình sợ lắm, làm sao đây, chắc cậu tẩn mình một trận mông đít nở hoa mất. Cậu mà ác lên rồi thì còn hung tàn hơn mẹ nữa.
Cô Phạm bị Văn Hòa Sưởng lôi kéo cánh tay, cơ thể mỏng manh không chịu nổi thử thách sắp xỉu tới nơi.
“Hòa Sưởng…… Hòa Sưởng! Văn Hòa Sưởng! Em nghe cô nói!” Cô Phạm đưa tay ngăn cậu ấy lại, “Lãnh đạo khoa sẽ đánh giá và quyết định chuyện này, em bình tĩnh chớ nóng.”
“Chuyện này còn cần đánh giá gì nữa? Vu oan cho giảng viên trường mà không có bằng chứng, người ấm ức là cô Tuyên chứ ai! Chỉ cần liếc mắt thôi cũng thấy được ai đúng ai sai rồi, cần gì nhận xét đánh giá.” Lòng Văn Hòa Sưởng như lửa đốt, không biết cậu của mình sẽ hay tin này lúc nào, nên nhủ thầm phải nghĩ cách giải quyết sớm cho xong.
Cô giáo Phạm đè tay Văn Hòa Sưởng lại, nói với giọng nghiêm túc: “Hòa Sưởng, cũng bởi chuyện xích mích giữa sinh viên mấy em mà trường mình đã bị mang tiếng xấu. Giờ đây dư luận lại lên men, dây dưa sang chuyện giảng viên lạm dụng quyền hành tư lợi. Tình hình leo thang rồi chứ không còn là vấn đề nhỏ nữa. Nếu bị truy cứu thì lãnh đạo trường mình sẽ nghe cấp trên khiển trách.
Cô giáo Phạm không biết phải nói sao cho đám trẻ chưa trải sự đời này hiểu, rằng có một số việc không hề đơn giản như chúng nghĩ. Trọng nghĩa là tốt, nhưng một khi dư luận bị thổi phồng, lời đồn lan rộng thì có thể kéo theo nhiều chuyện không lường trước. Nặng thì ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, dẫu có giải quyết ổn thỏa thì những lời đồn kia cũng không lắng xuống ngay.
“Mấy em đó…… Haizzz! Sau này làm việc gì cũng phải biết nhìn xa trộng rộng!” Cô giáo Phạm đẩy tay cậu ấy ra, “Được rồi, bọn cô sẽ xử lý ổn thỏa, em về trước đi.”
Văn Hòa Sưởng đứng lặng trước cửa văn phòng khoa, hốc mắt xoang mũi lên men khó chịu. Không ngờ chuyện lại rầy rà tới nước này……
Tuyên Dụ đứng tại chỗ nghe hai người nói chuyện. Đợi cô Phạm vào văn phòng, Tuyên Dụ mới bước đến bên cạnh Văn Hòa Sưởng, thấy nước mắt chảy dài trên mặt cậu ấy thì không khỏi nở nụ cười: “Khóc gì mà khóc?”
“Cô, cô giáo Tuyên……” Văn Hòa Sưởng nghẹn ngào, chẳng thốt ra câu hoàn chỉnh.
Tuyên Dụ và cô giáo Phạm liếc nhìn nhau, cô nói: “Phiền cô Phạm đợi em một lát.”
Cô Phạm nhìn Văn Hòa Sưởng đang khóc nhè thì thở dài, nói với Tuyên Dụ: “Không vội, chị chờ em.”
Tuyên Dụ dẫn Văn Hòa Sưởng đến một khu vực hoạt động đặc biệt được sắp xếp cạnh văn phòng, có bày mấy bộ bàn ghế, là chỗ dành riêng cho sinh viên tự học.
Vào mỗi cuối kỳ, sinh viên nào không giành được chỗ trong thư viện hoặc không tìm được chỗ yên tĩnh đều có thể đến đây học bài. Cũng là một cách thể hiện sự quan tâm của nhà trường dành cho sinh viên.
“Cô Tuyên…… Em xin lỗi, chuyện này vốn không liên quan đến cô. Cô chỉ làm đúng chức trách.” Văn Hòa Sưởng cất giọng áy náy, “Rõ ràng có cô Phạm ở đó, thầy Hồ cũng ở đó, nhưng Sư Hạo Ba lại cố tình kiếm chuyện với cô.”
Tuyên Dụ không muốn bầu không khí trở nên trầm trọng, bèn nói đùa: “Em khóc gì chứ, cô còn chưa khóc mà.”
Văn Hoà Sưởng cúi đầu không dám nhìn Tuyên Dụ, cậu ấy rụt rè nói: “Phải chi em biết nhìn người thì đã không xảy ra nhiều chuyện ồn ào, em ngu quá.”
“Em có lỗi gì đâu, đừng tự trách mình.” Tuyên Dụ gặp rắc rối chất chồng, ốc còn chưa mang nổi mình ốc nhưng không muốn thấy người khác tự trách, bèn vỗ vai cậu ấy: “Em thích một người, vì muốn làm cô ấy vui mà dốc hết sức, đối xử tốt với cô ấy thì đấy là chuyện thường tình.”
Văn Hòa Sưởng không ngờ Tuyên Dụ sẽ khen mình, ngẩng đầu mở to mắt nhìn cô đăm đăm.
“Nhưng mà, chuyện ngốc nghếch như thế chỉ nên làm một lần thôi, lần sau em phải học cách nhìn người, bảo vệ bản thân cũng là cách để bảo vệ những người xung quanh em.” Tuyên Dụ khẽ cười, nhưng đầu cô chợt đau nhói, cô âm thầm chịu đựng và nói tiếp: “Đừng nghĩ nhiều, cô sẽ phối hợp với nhà trường giải quyết chuyện này.”
“Cô Tuyên…… Cô tốt quá!” Văn Hòa Sưởng cho rằng Tuyên Dụ chính là cô giáo dịu dàng nhất, dễ thương nhất, tốt bụng nhất mà cậu ấy từng gặp.
Văn Hòa Sưởng: “Cô Tuyên, chuyện trên mạng chỉ là đồn đãi vớ vẩn. Cô còn chưa biết cậu em nữa là, tất cả mọi chuyện là do cậu đơn……”
Nhưng cô giáo Phạm đã đột nhiên bước ra khỏi văn phòng đến bên hai người như một cơn gió, cất giọng nặng nề: “Tuyên Tuyên, em xem bài viết này đi.”
“Kẻ kia thấy bài viết ban đầu bị xóa nên không cam lòng, up tiếp bài mới rồi, bọn chị chỉ vừa phát hiện ra.”
Tuyên Dụ cầm di động trong tay cô giáo Phạm, vừa thấy tấm ảnh kia thì tim đã giật thót.
Văn Hòa Sưởng cũng nhìn thấy, hai mắt anh ta sắp bật ra.
Cô Tuyên trong ảnh đang lôi kéo một người đàn ông…… rất quen mặt. Văn Hòa Sưởng không thể nhìn nhầm dáng người này, nhất định là cậu của mình.
Vậy ra, hai người họ biết nhau?
Đầu óc Văn Hòa Sưởng rối loạn.
“Chụp trộm sao?” Tuyên Dụ cau mày.
Ảnh chụp đúng lúc cô đang kéo Úc Văn Yến đến hành lang cầu thang, sắc mặt bối rối cứ như có tật giật mình.
Tuyên Dụ nhìn về phía cửa phòng họp, cũng chính là vị trí của người đã chụp ảnh này.
“Phông nền của bức ảnh rõ ràng là văn phòng khoa chúng ta, hôm đó cô mặc đúng bộ quần áo này.” Cô giáo Phạm thấy nhức đầu, “Đối phương đăng ảnh lên để tăng tính xác thực, chứng minh rằng cậu của Văn Hòa Sưởng có tới đây ngay sau khi xảy ra chuyện.”
“Còn có bức ảnh thứ hai, cùng ngày, anh đã tự mình đến đây đón Văn Hòa Sưởng.”
Cô giáo Phạm lướt sang ảnh chụp thứ hai.
Úc Văn Yến đang đứng đối mặt với Văn Hòa Sưởng, đưa lưng về phía ống kính, nhưng có thể thấy rõ mặt Văn Hòa Sưởng.
Cùng một người đàn ông, mặc cùng một kiểu áo khoác, đầu tiên nắm tay Tuyên Dụ lén lút đi vào cầu thang, sau đó lại đến đón Văn Hòa Sưởng về nhà. Mấy tấm ảnh này đã đóng đinh cứng ngắc mối quan hệ giữa ba người họ.
“Em……” Văn Hòa Sưởng muốn giải vây cho Tuyên Dụ, nhưng lời vừa đến miệng đã mất tăm, vì người trên hình chụp kia là cậu của cậu ấy thật.
Cô Phạm đã đoán được đại khái dựa trên biểu cảm của hai người.
“Để giải thích chuyện này có hơi phức tạp đây.” Cô Phạm cố nghĩ cách cứu vãn tình hình, “Tuyên Tuyên……”
“Bạn trai của em, thật sự là cậu của em ấy.” Tuyên Dụ bình thản đến lạ khi nói lời này.
Văn Hòa Sưởng phản ứng mạnh nhất, cậu ấy nhảy bật khỏi ghế, giẫm chân bịch bịch tạo ra âm thanh chói tai.
“Cậu…… Cậu…… Cậu của em á?” Văn Hoà Sưởng không hồi hồn nổi. Xem ảnh chụp với nghe tận tai khác nhau nhiều lắm, cậu ấy hoảng loạn và sốc dữ dội.
Tuyên Dụ không kịp giải thích, nói với cô giáo Phạm: “Cô Phạm, hôm nay em đến đây cũng vì muốn bàn chuyện này với cô. Cô và anh Hồ đã biết rành mạch mọi chuyện ngày đó. Sư Hạo Ba cố ý lên mạng làm rùm beng cũng vì bất mãn với hình phạt nhà trường đã đưa ra, còn em là bia ngắm để cậu ta trút giận. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, có cắt chức hay xử phạt em thì em xin nhận, miễn sao giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Em ở khoa Ngoại ngữ sáu năm, mọi người đối tốt với em, em xin ghi tạc, em không muốn trường bị mang tiếng. Cô Phạm à, chị cứ chọn cách giải quyết nào để trường mình ít bị tổn thất nhất đi, rồi cho em biết nên em nên làm gì.”
“Tiểu Tuyên, em……” Cô Phạm hạ giọng, “Đang đầu sóng ngọn gió, đâu cần phải thừa nhận chuyện…… nhận quen biết.”
Hoàn toàn có thể nói là không quen, hoặc chỉ là bạn bè, chuyện áo khoác là trùng hợp. Hơn nữa cô Phạm vẫn luôn cho rằng Tuyên Dụ còn độc thân, ngầm hiểu trong lòng rồi giải thích với bên ngoài là được. Lãnh đạo trường tâm sáng như gương, cũng biết Sư Hạo Ba đang cố tình gây sự để bôi nhọ danh tiếng của trường.
“Nhưng anh ấy là bạn trai của em.” Tuyên Dụ cười thản nhiên, “Em không muốn phủ nhận.”
Cô Phạm chỉ biết thở dài, nhưng đã xốc lại tinh thần chỉ sau vài giây: “Được rồi! Chị cũng đâu phải người ăn chay. Trợ thủ mát tay như em mà đi mất thì chả biết liệu khoa mình có tuyển được giảng viên nào tận tụy bằng không. Em còn bệnh, về nghỉ trước đi, chờ chị bàn bạc với bí thư Đoàn trường phương án giải quyết xong thì sẽ liên lạc với em. Yên tâm nhé, cả khoa mình đều ủng hộ em.”
“Cảm ơn cô Phạm.” Tuyên Dụ nói xong thì trong lòng cũng thấy thoải mái hơn.
Cô Phạm vội vã về lại văn phòng, còn giục Tuyên Dụ nhanh chóng về nhà.
“Cô giáo Tuyên…… Mợ?”
Văn Hòa Sưởng đổi xưng hô đột ngột làm Tuyên Dụ giật mình. Cô xoay người ra dấu bảo cậu ấy im lặng.
“Cô hẹn hò với cậu của em thật hả?” Văn Hòa Sưởng có cảm giác chuyện này ảo ảo thế nào ấy, không lẽ cậu mình đã âm thầm theo đuổi cô Tuyên?
Cơn đau đầu của Tuyên Dụ cứ tăng dần, cả người đau nhức mềm nhũn, ngồi thôi cũng thấy mệt, nhưng cô vẫn gắng gượng chịu đựng.
Tuyên Dụ hỏi cậu ấy: “Em giữ bí mật được chứ?”
“Hả?” Văn Hòa Sưởng gật đầu: “Được chứ! Tất nhiên là được! Về khoản này thì em kín miệng lắm, bà ngoại luôn dạy em rằng ra đường không được nhắc mãi về gia tộc, sẽ khiến người ta cảm thấy mình kiêu căng ngạo mạn, còn gây thêm phiền phức cho người nhà. Bạn cùng lớp chỉ biết nhà em có tiền chứ không rõ trong nhà làm gì, càng không biết cậu của em là ai.
Tuyên Dụ không bất ngờ, bà cụ vốn nghiêm khắc nên có nói thế cũng bình thường.
“Ý cô không phải vậy, cô hy vọng em đừng nói với bất kỳ ai, người trong trường, thân nhân và cả bạn bè, đều không được nói.” Tuyên Dụ biết yêu cầu của mình có hơi vô lễ, “Được không em?”
Văn Hòa Sưởng gật đầu: “Ngay cả cậu em, em cũng không nói!”
Thật lòng cậu ấy không muốn gây thêm phiền toái cho người tốt như cô Tuyên.
Tuyên Dụ nở nụ cười khi nhận được lời đảm bảo.
–
Thang máy đi xuống, lòng Tuyên Dụ cũng chùng xuống theo, chẳng biết tình hình trên mạng thế nào rồi, càng không rõ chuyện gì sẽ lại xảy đến. Cảm giác bất lực quen thuộc lan từ gót chân lên bả vai, đè ụp khiến cô không thở nổi.
Việc đầu tiên Tuyên Dụ làm sau khi rời khỏi khoa là gọi điện cho Úc Văn Yến.
Anh bảo cô đừng đi đâu cả, cứ đứng tại chỗ chờ anh.
Cảm giác hoang mang đột ngột trào lên trong lòng Tuyên Dụ đã được xua tan, bởi câu “Anh vẫn ở đây đợi em” của Úc Văn Yến. Cô cất điện thoại, bước chân nhanh hơn lúc tới vì nóng lòng muốn đến bên anh.
Úc Văn Yến giật mình khi cô kéo cửa xe, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cô ồm chầm.
Vì chạy đến bên anh mà đỉnh đầu, hai gò má và cả bàn tay của cô đều lạnh ngắt, hơi lạnh thấm sang Úc Văn Yến. Thấy tâm trạng cô không ổn, anh cũng chẳng để ý xem mình có lạnh hay không mà ôm ghì cô lại, hỏi han ân cần: “Sao thế em?”
“Em chỉ…… sợ.” Rất khó để giải thích cảm xúc của Tuyên Dụ lúc này.
“Sợ gì chứ, có anh đây.”
Tuyên Dụ vùi mặt vào vai anh, cố bình tĩnh lại. Đẩy những ý nghĩa vừa ùa tới ra khỏi đầu.
Một lúc sau cô mới nói: “E là sốt cao rồi.”
Úc Văn Yến kéo cô ra rồi đặt bàn tay to rộng lên trán, chỉ thấy trán cô nóng bừng như lửa đốt.
“Đã bảo em đi từ từ rồi mà, sao lại chạy.” Úc Văn Yến bất lực xót xa.
“Chạy đến gặp anh mà.” Ý thức Tuyên Dụ dần mơ hồ, “Tự nhiên muốn gặp anh thôi.”
“Được rồi, đừng làm nũng với anh nữa.” Úc Văn Yến thấy mình cần phải nghiêm túc hơn, “Lần trước lúc gõ cửa nhà anh thì em cũng nói hai câu này……”
Đang nói thì ngập ngừng.
Cô cũng từng nói mấy lời này vào hôm chia tay.
Tuyên Dụ níu chặt tay áo anh, chuyển chủ đề: “Úc Văn Yến, nhỡ bệnh em nặng hơn thì sao?”
“Em cũng biết thế à.” Úc Văn Yến nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, không muốn nhớ tới những chuyện buồn lòng xưa cũ.
Tuyên Dụ hỏi: “Em có hôn mê thêm mấy ngày nữa không?”
“Em không phải bác sĩ thì đừng nói bừa, biết đâu ngày mai lại khỏe mạnh như thường.” Úc Văn Yến đóng cửa xe rồi giúp cô thắt dây an toàn.
“Anh sẽ không đi tìm bài thuốc dân gian nữa chứ.” Tuyên Dụ cười.
Úc Văn Yến đắp chăn cho cô, biết cô đang nhắc chuyện kia thì giải thích: “Không phải bài thuốc dân gian, bà cụ nằm giường bên nói em leo núi bị bắt mất hồn. Nếu dùng kinh phướn cầu nguyện với thánh thần thì ngài sẽ không bắt em làm tín nữ nữa, thả em về làm vợ anh.”
Tuyên Dụ bật cười, biết anh đang tự trào thôi, nhưng anh thật ngốc.
Cô lại nghĩ, ngốc ư?
Vì lo lắng cho cô, một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định đã leo núi hứng gió lạnh để cầu phúc, anh biết rõ mình đang làm gì, anh không hề ngốc.
Tuyên Dụ kéo vạt áo anh, bảo anh cúi xuống.
Úc Văn Yến khom người: “Hửm?”
Cô nhìn anh, nói: “Úc Văn Yến, em thích anh lắm, thích lắm lắm luôn.”
Úc Văn Yến cười: “Biết rồi, nếu lần này em hôn mê nữa thì anh sẽ đi khấn vái toàn bộ chùa miếu ở Bắc Kinh. Bài thuốc dân gian nào anh cũng tin.”
“Ý em không phải vậy nha.”
“Anh đùa thôi mà.”
“Chả buồn cười.” Rõ ràng cô đang cười.
“Tuyên Dụ ngốc, mau khỏe lại nhé em.”
Nếu cô mê mang thật thì lời anh nói không phải chỉ đùa đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.