Tuyên Dụ quyết định đến đó xem tình hình, không nói cho Úc Văn Yến biết vội. Úc Văn Yến đích thân lái xe đưa Tuyên Dụ đi. Trên đường, cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn mãi. Thi thoảng có cuộc gọi tới, cô lại đeo tai nghe bluetooth để nghe cuộc gọi, tay vẫn trả lời tin nhắn miệt mài chẳng có phút nghỉ ngơi. Vừa tới cổng ký túc xá, Tuyên Dụ chỉ để lại câu em đi trước rồi quay đầu chạy thẳng. Úc Văn Yến còn chưa kịp nói lời nào, cũng chưa kịp đưa cho Tuyên Dụ những chiếc bánh mì mình đã chuẩn bị sẵn cho cô lót dạ. Có một hàng rào người những người đang vây quanh dưới lầu ký túc. Tuyên Dụ chen chúc đi qua đám đông, tóc tai rối bù cả lên. Cô không dám dừng chân mà chạy chậm lại, tiện tay cột mái tóc thành kiểu đuôi ngựa thấp, sửa soạn một cách ngẫu nhiên. Dì quản lý ký túc xá đang chờ giáo viên cố vấn. Bà ấy thấy Tuyên Dụ xuất hiện thì nhìn vội ra phía sau cô: “Có mỗi mình cô thôi à?” Tuyên Dụ gật đầu: “Cô Phạm ra ngoài có việc, tôi đến đây trước để xem tình hình.” Dì quản lý tỏ vẻ khó xử: “Lần này xem chừng phiền phức đây, đội cảnh sát đã đến.” Nghe có cảnh sát đến, Tuyên Dụ không để tâm điều chi nữa mà vội vã lên lầu. Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra thì đã nghe thấy có tiếng tranh cãi. Có mấy bạn học ở cùng ký túc đang đứng trước cửa nhòm ngó, không ai dám bước vào. Những bạn ở tầng 1 đa phần là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548154/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.