Trước khi nói, Úc Văn Yến vô thức đứng chắn trước mặt Tuyên Dụ. Không nghĩ Tuyên Dụ lại đột nhiên tỉnh giấc, anh vội vàng muốn tìm một lý do để xóa bỏ sự mập mờ. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại anh vẫn không biết nên nói gì. “Chào ông nội.” Tuyên Dụ chững lại vài giây: “Cháu là. . . . . .” Tuyên Dụ giật giật góc áo của Úc Văn Yến, nhỏ giọng hỏi: “Có thể nói là đi ngang qua không?” Úc Văn Yến quay đầu quan sát cô từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt hỏi: Em cảm thấy có thích hợp không? Trên người cô còn đang mặc áo ngủ của anh, nói là đi ngang qua á, ông nội anh chỉ già chứ đâu có mù. “Tối hôm qua cháu uống nhiều quá nên Văn Yến mới đi đón cháu.” Tuyên Dụ thản nhiên báo cáo, nhưng cũng che giấu một số sự thật. Ông nội Úc hoàn hồn sau cú sốc, cười ha hả: “Thật sao? Vậy coi như thằng nhóc này cũng làm được chuyện tốt.” Úc Văn Yến đã quen với hành vi trọng nữ khinh nam của ông nội, đối với tất cả nữ sinh đều hiền hòa dễ gần, đối với anh và bố anh lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ. “Em đi thay quần áo đi.” Úc Văn Yến đẩy Tuyên Dụ vào phòng. Cửa phòng vừa đóng thì ông nội Úc đã lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người: “Đi làm bữa sáng đi, làm cho ông một phần nữa.” “Không phải ông đã ăn rồi sao?” Úc Văn Yến không chắc chắn nên liếc nhìn đồng hồ, xác định đã qua thời gian dùng bữa của ông cụ rồi. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548166/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.