Lại thêm ba ngày không liên lạc, bên ngoài trời mưa dầm không dứt, trên cửa sổ nhuộm một lớp sương mỏng. Tuyên Dụ yên lặng nhìn những giọt nước đọng lại trên cửa kính vẽ thành từng vệt nước. Cô cảm thấy mình giống như một chiếc đồng hồ lớn đã ngừng dao động, còn Úc Văn Yến là bánh răng và trục vận hành. Nhưng vì dây cót không được lên nên cơ cấu thoát* mất năng lượng, thời gian đã ngừng lại. (*Từ này “擒纵机构” tạm dịch ‘cơ cấu thoát’ có nghĩa là một thuật ngữ trong cơ khí, đặc biệt là trong đồng hồ cơ học. Nó chỉ cơ cấu thoát (escapement mechanism) của đồng hồ, có chức năng điều chỉnh và phân phối năng lượng từ lò xo hoặc trọng lực đến các bộ phận khác của đồng hồ để đảm bảo sự hoạt động chính xác và ổn định của đồng hồ.) Hôm đó, cô đã trả lời thế nào nhỉ —— “Anh cảm thấy không nên, vậy thì là không nên.” Úc Văn Yến thản nhiên cười, nói: “A Dụ, giờ phút này tôi cực kỳ dao động, do dự nghiêng về phía không nên, vậy mà… em lại khẳng định câu trả lời của tôi.” Sau đó anh không nói gì nữa, cả hai im lặng suốt đường về Kinh Bắc, đến lúc tạm biệt cũng chẳng nói với nhau một lời từ biệt. Tuyên Dụ mở cửa ban công rồi nhìn về phía cây xương rồng phủ đầy bụi nhìn có vẻ héo úa nằm trong góc. Quả thật không nổi bật chút nào. Cô cũng vậy. Trần Tả Ninh đi từ trong phòng ra, cô ấy rót nước và uống xong ly nước rồi nhìn chằm chằm bóng lưng Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548164/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.