Tuyên Dụ càng từ chối kiên quyết hơn: “Năm nay không sắp xếp lịch trình, anh an phận chút đi.” “Còn có hai mươi ngày nữa là đến năm sau rồi, tôi có thể đợi.” Vẻ mặt Úc Văn Yến trở nên nghiêm túc. Tuyên Dụ không so đo với anh nữa, cô quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh lấy một lần, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Úc Văn Yến mỉm cười nhìn cánh cửa đóng lại, rồi nghe lời cô ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm xong, Úc Văn Yến chuyển các tài liệu đã xử lý cho đồng nghiệp tiếp nhận công việc. Một tin nhắn hiếm hoi chỉ có ba chữ ‘Có đó không’ bất ngờ nhảy ra trên khung chat của anh và Ôn Trạch Tự. Đối với người bạn thân bất ngờ trở thành em rể này, Úc Văn Yến vẫn canh cánh trong lòng, cũng không biết phải đối xử với anh ấy thế nào:【Cùng một hệ thống, công việc bận rộn thế nào cậu cũng biết. Cảm phiền lần sau cậu có chuyện thì nói thẳng đi, nhìn thấy tôi sẽ lập tức xử lý, đề cao hiệu suất, OK?】 【Ngoài ra, không nói chuyện nhà, chỉ giải quyết việc chung.】 Vài phút sau, Ôn Trạch Tự hỏi:【Cậu lại gọi điện thoại cho Thanh Thanh à?】 Úc Văn Yến:【Tôi gọi điện thoại cho em gái mình mà cậu cũng quản à? Việc đi trao đổi của cậu vẫn chưa quyết định nhỉ, tôi đột ngột xen vào cậu cảm thấy thế nào? Dù sao cũng chỉ ở xa nhau hai năm, có gì to tát đâu, tôi cũng có thể chăm sóc tốt cho em gái mình.】 Ôn Trạch Tự:【Cô ấy lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548171/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.