Trên đường đến bệnh viện bằng xe taxi, Tuyên Dụ vẫn không ngừng nhìn vào điện thoại và bận bịu trả lời tin nhắn trong nhóm công việc. Kỹ năng lái xe của tài xế taxi không tốt lắm, khi phanh xe không hề êm, cứ được chốc lát lại phanh gấp khiến Tuyên Dụ chóng mặt, khó thở đến mức tức ngực. Gần đây trường đại học sắp tổ chức tiệc mừng năm mới, hầu hết công việc sắp xếp ban đầu đều do cô làm việc với phòng văn nghệ nên cực kỳ bận rộn. Cuối cùng cũng trả lời tin nhắn xong, định vị báo còn hơn 2km mới tới nơi nên cô dựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Cô thầm nghĩ, rõ ràng là Úc Văn Yến đến để tăng thêm lượng công việc cho cố vấn là cô đây, khiến cô tan làm còn phải vội vàng chạy tới bệnh viện. “Bác tài, có thể nhanh hơn được không?” Tuyên Dụ nóng vội hỏi. Tài xế: “Sắp tới rồi, cô gái ngồi yên đi!” Năm phút sau, xe dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Tuyên Dụ xuống xe, liếc nhìn tấm biển màu đỏ chói mắt, trong lòng không nhịn được cảm thán không biết đã là lần thứ mấy cô tới đây rồi. Có lẽ cô còn quen thuộc với kết cấu của bệnh viện thành phố hơn cả nhân viên y tế làm việc ở đây. Cô hỏi về tình hình hiện tại của Úc Văn Yến ở bàn y tá và biết anh đang nằm trong phòng bệnh truyền dịch. Tuyên Dụ kinh ngạc hỏi: “Nghiêm trọng lắm sao ạ?” Phòng cấp cứu vào ban đêm rất nhiều người, cơ bản là không thể có giường để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548173/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.