Mạnh Thanh Dã kéo Đào Kỳ qua, cúi đầu nói nhỏ với cô ấy: “Kỳ lạ! Kỳ lạ! Quá kỳ lạ!” Giữa Úc Văn Yến và Tuyên Dụ lộ ra cảm giác có gì đó kỳ lạ, kỳ lạ đến mức họ không thể nào hiểu nổi. “Đàn chị sao thế?” Đào Kỳ vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của Tuyên Dụ. “Tuyên Dụ bị mù đường à?” Mạnh Thanh Dã lắc đầu, “Tại sao chị lại không biết…” Đào Kỳ không hoàn toàn hiểu hết ý trong lời nói của Mạnh Thanh Dã, đáp lại: “Em cũng cảm thấy kỳ lạ, trước đây chưa từng phát hiện cậu ấy bị mù đường, có phải cậu ấy giấu quá kỹ rồi không. Hơn nữa, Tuyên Dụ làm việc thận trọng và đáng tin, thật sự nhìn không giống người có tính tình lơ mơ.” Tuyên Dụ có vẻ ngoài tri thức và dịu dàng, cho người khác ấn tượng đầu tiên là cô làm việc rất giỏi giang lưu loát, có cô ở đó thì cảm thấy rất yên tâm. “Không đúng.” Mạnh Thanh Dã vạch rõ trọng điểm cho cô ấy, “Mỗi ngày chúng ta đều gặp Tuyên Tuyên nhưng chúng ta cũng không biết, vậy sao Úc Văn Yến lại biết?” Đào Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, trợn to hai mắt: “Đúng vậy! Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Những thứ như thói quen và sở thích, nếu không phải là người rất thân thì sao biết được? Dù có biết cũng chưa chắc đã nhớ trong lòng.” Trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp được người cùng tần số với mình, Mạnh Thanh Dã vỗ tay rồi ôm lấy Đào Kỳ: “Tri kỷ, em chính là tri kỷ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548176/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.