Anh hôn rất vội vàng, đôi môi mềm mại phủ lên môi cô. Tuyên Dụ sững sờ, quên mất mình phải có phản ứng gì tiếp theo. Không chỉ cô mà anh cũng hơi khựng lại, ngón cái đang đặt dưới cằm cô khẽ run lên, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống đầy âu yếm, vu.ốt ve những sợi gân xanh căng cứng trên cần cổ cô rồi hôn sâu hơn. Nhưng chỉ trong một giây anh đã dừng lại. Mặc dù đã chia xa bốn năm, nhưng đối với nụ hôn của nhau bọn họ vẫn thấy quen thuộc như xưa, khoảnh khắc hôn nhau cả linh hồn họ dường như cùng rung động. Chỉ đơn giản là khẽ chạm môi, không phải nụ hôn sâu kéo dài, Úc Văn Yến hơi lùi lại một chút nhưng vẫn rất gần cô, có thể nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt anh. Tuyên Dụ nghiêng người về phía cửa xe, lưng áp sát vào phía sau, nhưng chưa kịp lùi lại thì bả vai cô đã bị anh giữ chặt. —— Cũng không có ý để cô đi. Anh chiếm trọn tầm mắt của cô, nâng khuôn mặt cô lên rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, thăm dò thái độ của cô. Nụ hôn trên môi nhẹ như lông vũ lướt qua khiến trái tim cô bỗng nhiên run rẩy, Tuyên Dụ phản ứng mạnh mẽ hơn. “Úc Văn Yến……” Tuyên Dụ lên tiếng ngăn cản. Hai ngón tay Úc Văn Yến vu.ốt ve trán của cô, men theo đường cong trên khuôn mặt xuống vành tai, vén sợi tóc mái đang rũ xuống lên sau tai cô. Môi anh chạm vào môi cô, hơi thở hòa quyện, giọng nói ép xuống rất thấp, gần như cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548178/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.