Nghe thấy tin dữ liên quan tới Trần Tả Ninh, huyết mạch toàn thân Tuyên Dụ như muốn chảy ngược. Tay cô rét run, đầu ngón tay đỏ bừng như vừa mới cầm tuyết lạnh ngoài trời. Úc Văn Yến ngồi cạnh cô cũng đang im lặng, trong lòng anh rất lo lắng nhưng anh không thể để mọi chuyện trở nên rối loạn. Anh tập trung quan sát đường phố, đi với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện trực thuộc. Xe vừa dừng lại Tuyên Dụ đã tháo dây an toàn chạy thẳng vào khoa cấp cứu, Úc Văn Yến đi theo phía sau cô. Tuyên Dụ chạy về phía bàn y tá, còn chưa thở đều đã cuống quýt hỏi: “Xin……hỏi Trần Tả Ninh ở đâu?” Y tá ở khoa cấp cứu đã quen nhìn người nhà bệnh nhân cuống quýt chạy tới hỏi thông tin bệnh nhân nên khi nghe được một cái tên quen thuộc thì nói ngay: “Bác sĩ Trần đang ở giường số 3, mới vừa truyền thuốc xong.” Tuyên Dụ định chạy đi nhưng lại quay lại hỏi: “Em ấy bị sao thế? Không vấn đề gì chứ?” Y tá mới vừa bấm số nội bộ lại để điện thoại xuống: “Trưởng khoa của chúng tôi đang đợi chị ở phòng bệnh, tình hình chi tiết ông ấy sẽ nói với chị.” Tuyên Dụ nhìn quanh sảnh khoa cấp cứu, loay hoay tìm số phòng, vì quá nôn nóng nên cô không tìm thấy phương hướng. Úc Văn Yến tới giúp cô, khi chạm vào bàn tay lạnh như băng của cô lông mày anh nhíu chặt: “Đi lối này.” Đoạn đường 50m ngắn nhưng trong lòng Tuyên Dụ luôn lặp đi lặp lại lời cầu nguyện ngàn vạn lần đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548179/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.