Cổ tay Tuyên Dụ bị anh nắm chặt, Úc Văn Yến đuổi theo cô từ phía sau rồi đi lên phía trước kéo cô tới dưới đèn đường phía đối diện. “Úc Văn Yến, buông ra!” Tuyên Dụ giằng co vài lần nhưng không thoát được. Cuối cùng Úc Văn Yến cũng buông cô ra, nhưng Tuyên Dụ vừa xoay người lại thì một tay anh đã ôm vòng quanh eo cô. Vòng tay quanh eo cô càng lúc càng siết chặt hơn, nửa người Tuyên Dụ đã dán lên người anh, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà hét to với anh: “Anh có bệnh à! Anh đi theo tôi làm gì! Không phải anh nói ai nhắc tới người yêu cũ anh cũng thấy rất phiền sao?” Tuyên Dụ không để ý đưa tay vung lên sượt qua tóc mái của anh, theo phản xạ anh nhắm mắt lại nhưng không hề tránh đi. Suýt chút nữa chạm vào tầm mắt anh khiến cô sợ hãi vội vàng rụt tay lại. “Đúng vậy, tôi cảm thấy rất phiền lòng.” Úc Văn Yến cúi đầu, “Không phải cảm thấy phiền khi đang yêu, mà là sau khi chia tay tôi thấy rất phiền lòng.” Trong đầu anh luôn nghĩ đến việc cô vừa nói vừa cười với Đổng Húc Nghiêu. Mấy hôm nay anh luôn tự nhủ phải quên đi, nhưng căn bản anh không làm được. Cánh cửa trước quán bar bị đẩy ra, đám người Mạnh Thanh Dã đi ra từ phía đối diện Tuyên Dụ khiến cô sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống. Úc Văn Yến cứng người, không hiểu sao cô lại trở nên chủ động như vậy. “Đừng cử động! Thanh Dã với mấy người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548182/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.