Những cảm xúc không thể giải thích được trong lời nói của anh đã ảnh hưởng đến Tuyên Dụ. Cô nhìn Úc Văn Yến mà quên luôn cả việc trả lời Đổng Húc Nghiêu. Úc Văn Yến quay đầu đi chỗ khác, ở nơi Tuyên Dụ không nhìn thấy anh nắm chặt tay lái, mu bàn tay nổi gân xanh, kiềm chế mọi suy nghĩ vượt quá phép tắc. “Tiểu Dụ, sao vậy?” Đổng Húc Nghiêu tưởng là Tuyên Dụ không nghe nên hỏi thêm. Tuyên Dụ thoát khỏi dòng suy nghĩ: “Đến đây.” Úc Văn Yến vốn đã không còn chút hy vọng nào, cảm thấy trái tim mình chìm vào vực sâu băng giá. Anh nhìn chằm chằm Tuyên Dụ nhưng không dám ôm bất kỳ hy vọng nào với cô. Cô đi tới cạnh cửa kính xe: “Tôi giặt xong quần áo sẽ trả cho anh.” Nói xong, cô chạy chậm về phía Đổng Húc Nghiêu, cười nói: “Để anh đợi lâu rồi.” Úc Văn Yến sững sờ nhìn cô đi xa, trong lòng cảm thấy trống vắng. Cuối cùng, cô vẫn chọn người khác. Bên vệ đường, cành cây trơ trụi, mùa đông đã đến, trời đất tối sầm một màu. Một đôi nam nữ sánh vai bước đi, họ trò chuyện và hơi thở phả thành từng làn khói trắng xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Không biết Úc Văn Yến đã ngây người tại chỗ bao lâu, khi toàn thân lạnh buốt anh mới hồi phục tinh thần. Tuyên Dụ cùng Đổng Húc Nghiêu đi tới cửa bãi đậu xe, cô dừng lại, nói: “Anh không cần đưa em về đâu, em còn có việc, ngồi tàu điện ngầm tiện hơn.” Đổng Húc Nghiêu ngăn cản cô: “Anh đưa em về, trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548184/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.