Sau khi Úc Văn Yến tốt nghiệp trung học, Tuyên Dụ và anh ít liên lạc hơn. Mỗi năm hội học sinh chỉ tụ họp riêng một lần nên cơ hội nói chuyện càng ít.
Tiếp xúc giữa họ tăng lên nhiều hơn sau kỳ thi đại học, khi cô và Lý Tô Tô đến Quý Đô du lịch. Hai người vô tình làm mất ví tiền và giấy tờ tùy thân, lúc họ đang lang thang trên phố thì gặp được Úc Văn Yến đang lái xe. Anh tìm chỗ ở mới cho các cô, còn dẫn các cô đi dạo chơi.
Một đêm trước khi rời Quý Đô, họ đi vào một quán rượu nhỏ trong hẻm, câu chuyện bắt đầu lệch quỹ đạo từ đây.
Hình phạt khi thua trò chơi là phải lựa chọn nói lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm.
Úc Văn Yến ở đây, Tuyên Dụ sợ bị phát hiện bí mật giấu trong lòng nên chọn đại mạo hiểm.
Hình phạt của cô là phải ngỏ lời hẹn hò với một người khác giới trong phòng.
Tuyên Dụ sững sờ: “Sao lại có kiểu phạt này?”
Lý Tô Tô thoát khỏi trang web rút thẻ hình phạt, xấu hổ nói: “Tớ không để ý, bất cẩn bấm nhầm phiên bản hình phạt thân mật.”
Tuyên Dụ mơ hồ nhìn vòng quanh phòng: “Đổi một cái trừng phạt khác được không?”
Lý Tô Tô liếc nhìn Úc Văn Yến đang ngồi chờ ở phía đối diện, cô ấy ăn một miếng trái cây, nói: “Không đổi được, ván kế tiếp mới mở lại được. Làm cho có lệ thôi, dù sao hình phạt này cũng độc ác quá.”
“Làm cho có lệ là sao?” Ánh mắt Tuyên Dụ ngơ ngác.
Lý Tô Tô nhét viên kẹo nhỏ vào miệng, giọng nói mơ hồ: “Cậu tỏ tình với học trưởng Úc của chúng ta đi, coi như là hình phạt.”
Tuyên Dụ trợn to hai mắt, Úc Văn Yến cũng hơi khựng lại, ly nước trái cây trong tay anh rơi ra vài giọt.
Lý Tô Tô nắm bả vai Tuyên Dụ, sát gần bên tai cô: “Ơ kìa, chỉ là bày tỏ thôi mà, ván cược này cũng không khó đến vậy, không lẽ cậu thua mà không chịu phạt nổi sao?”
Tuyên Dụ đẩy Lý Tô Tô ra: “Đừng dùng phép khích tướng với tớ.”
Ánh mắt Lý Tô Tô xoay tròn vòng vòng: “Tớ biết hai người luôn bất hòa, đây không phải do hoàn cảnh bắt buộc sao?”
“Cậu đùa gì đấy?” Tuyên Dụ đánh nhẹ vào Lý Tô Tô. Mặt cô đỏ bừng, cũng may trong phòng hơi tối nên những người khác không nhìn thấy.
Lý Tô Tô nói: “Tuyên Dụ, chúng ta nói vài lời công tâm đi. Nếu như không có Úc Văn Yến thì ba ngày này chúng ta đã phải ngủ ngoài đường. Anh ấy còn lái xe đưa chúng ta đi chơi, ăn uống trọn bộ, ân oán hơi nhỏ hồi trung học cơ sở, nhân cơ hội này bỏ qua đi.”
Tuyên Dụ nhìn Úc Văn Yến phía đối diện, anh đang cong môi cười đầy ẩn ý, như thể đang mong chờ cô sẽ thực hiện đại mạo hiểm.
—— Thật ngứa đòn!
Trong đầu cô chỉ có suy nghĩ này.
Bị thúc đẩy bởi sự bốc đồng, cô cầm ly rượu lên, hướng về phía Úc Văn Yến: “Úc Văn Yến, anh nghĩ chúng ta có thể thành một đôi không?”
Nói xong cô lập tức chột dạ, hơi nóng trên mặt lan tràn xuống tứ chi, tay cô như nhũn ra, sắp cầm không vững ly rượu.
Úc Văn Yến nhìn cô mấy giây rồi nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Lý Tô Tô bưng ly rượu lên, cười nói: “Hình phạt coi như qua. Chúng em cũng muốn mượn cơ hội này cảm ơn học trưởng Úc.”
“Đừng khách sáo.” Úc Văn Yến cầm bao thuốc lá bên cạnh lên, đứng dậy: “Các em chơi tiếp đi.”
Chờ anh ra cửa, Lý Tô Tô lo lắng, bất an hỏi: “Úc Văn Yến sẽ nghĩ như thế nào?”
Đầu óc Tuyên Dụ rối như tơ vò, “Tớ…… không biết.”
Trên đường về, bầu không khí giữa họ trở nên hơi kỳ lạ, Tuyên Dụ xấu hổ chủ động nói chuyện với Úc Văn Yến.
–
Chuyến bay chặng về của họ vào buổi sáng nên rạng sáng họ đã đến sân bay chờ bay.
Lý Tô Tô chạy đến một góc gọi video, Tuyên Dụ và Úc Văn Yến ngồi cạnh nhau.
Không chịu nổi không khí kỳ dị quá mức, Tuyên Dụ chủ động tìm chủ đề trò chuyện: “Chuyện tối qua…… nếu anh thấy không được tự nhiên thì cho em xin lỗi.”
Úc Văn Yến quay qua nhìn cô, cười nói: “Anh thấy giọng em hỏi rất nghiêm túc.”
Tuyên Dụ giống như bị nhìn thấu nội tâm, kiên cường trả lời: “Đúng vậy, anh bị dọa rồi à, em thấy anh chạy cũng nhanh đấy.”
Thật không ngờ Úc Văn Yến không cãi lại ngay, cũng không tranh luận cao thấp với cô.
“Anh đang nghĩ, em thật sự muốn bày tỏ à?” Úc Văn Yến nhìn cô.
Tuyên Dụ chậm chạp khẽ trả lời một tiếng ‘Uhm.’
Úc Văn Yến khoanh tay, ngượng ngùng hơi ngửa về phía sau, ngồi thản nhiên: “Thật ư?”
Lần này ngược lại, Tuyên Dụ trả lời rất nhanh: “Chẳng phải hai ta là oan gia sao?”
“Là em nói?” Úc Văn Yến bày ra vẻ mặt vô tội như thể chưa bao giờ xem cô là đối thủ.
Với một người con trai cao tay như anh, Tuyên Dụ không thể nào nhận tội nên dứt khoát đẩy trách nhiệm sang cho người khác, gượng gạo nở một nụ cười: “Không phải, những người khác nói lung tung, đây là đang vu khống chúng ta.”
Úc Văn Yến cười thành tiếng, giọng điệu ngang tàng tùy hứng: “Đúng vậy, là người khác vu khống chúng ta.”
Tuyên Dụ nhìn nụ cười trên mặt anh, đôi môi mỏng có đường cong nhẹ nhàng, lộ ra răng nhọn bên trong, lưu manh vô lại.
Trong tim cô dâng lên một chút ngọt ngào, có phần say mê.
“Tuyên Dụ, hẹn hò nhé?”
Lần này biểu cảm của anh nghiêm túc hơn nhiều, Tuyên Dụ sửng sốt mấy giây. Lúc bốn mắt chạm nhau cô lại xấu hổ liếc về hướng khác, lo lắng hỏi: “Anh có người yêu chưa?”
“Yên tâm, độc thân.” Úc Văn Yến xòe tay ra trước mặt cô.
Tuyên Dụ hiểu lầm ý của anh, cô lấy hết can đảm đặt tay vào lòng bàn tay anh. Hơi nóng thiêu đốt, cô khẽ run rẩy nắm chặt tay anh, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn: “Vậy thì hẹn hò.”
Úc Văn Yến càng cười điên cuồng, giọng nhẹ nhàng hơn: “Thẻ căn cước, anh đi làm thủ tục check in.”
“À……” Mặt Tuyên Dụ đỏ bừng, cô ngượng ngùng buông tay ra, trong lòng thầm mắng đúng là mất mặt.
Úc Văn Yến nắm lấy cổ tay cô, nắm tay cô như cách vừa rồi cô nắm tay anh: “Hôm nay là ngày đầu tiên.”
Tuyên Dụ ngại ngùng né tránh ánh mắt thẳng thừng của anh: “Vâng……”
Đúng lúc Lý Tô Tô trở lại, Tuyên Dụ hất tay của anh ra, trốn tránh bầu không khí mập mờ quá độ khiến cô khó thở, gọi lớn: “Tô Tô, làm thủ tục check in.”
Trở về Kinh Bắc, Tuyên Dụ đã không gặp bà ngoại suốt cả năm vì bận rộn ôn thi đại học, nên vừa xuống máy bay cô đã lên tàu cao tốc về quê ở huyện Lỵ.
Chơi ở thị trấn nhỏ, Tuyên Dụ vui đến mức quên mất mọi chuyện đã xảy ra ở Quý Đô.
Ba ngày sau, Tuyên Dụ nhận được tin nhắn weChat của Úc Văn Yến, cô còn thắc mắc trong vài giây.
Úc Văn Yến:【 Bận à? 】
Tuyên Dụ nhìn chăm chú hồi lâu, trong lòng nghĩ tại sao Úc Văn Yến đột nhiên tìm cô trò chuyện nên hỏi:【 Sao vậy? Tìm em có chuyện gì không】
Úc Văn Yến:【…… Em quên rồi?】
Tuyên Dụ:【 Quên chuyện gì?】
Úc Văn Yến:【Đã quên anh là người yêu em!】
Tuyên Dụ bỗng nhớ lại, trước khi đi cô nói đến nơi sẽ nhắn cho anh, kết quả là chơi quá vui nên quên mất.
Cũng có thể do cô, chuyện hẹn hò với Úc Văn Yến có hơi không chân thật với cô.
Úc Văn Yến:【Khi nào về? Tuần sau sẽ công bố kết quả. 】
Tuần sau còn xa, Tuyên Dụ còn muốn ở thêm một tuần nữa.
Tuyên Dụ:【Lâu rồi em không gặp bà ngoại, còn muốn ở đây thêm mấy ngày. 】
Úc Văn Yến:【Em định đăng ký trường đại học nào?】
Bắt đầu từ năm lớp 9 Tuyên Dụ đã luôn có ý định đăng ký cùng một trường đại học với anh.
Tuyên Dụ không muốn tự mình chủ động nói ra miệng, khéo léo hỏi:【Em muốn học ngôn ngữ, anh thấy trường nào tốt?】
Người bình thường đều sẽ đề cử chính trường học của mình, dù sao cũng hiểu khá rõ.
Úc Văn Yến chỉ nói: 【Gặp mặt rồi nói. Anh phát hiện một nhà hàng chắc em sẽ thích, chờ em về Kinh Bắc anh sẽ đưa em đi. 】
Tuyên Dụ bỗng đổi ý, muốn về sớm một chút.
Chỉ như vậy, bọn họ hồ đồ ở bên nhau ba năm. Chưa ai hỏi vì sao, hôm nay Úc Văn Yến mới hỏi.
Tuyên Dụ rũ mắt xuống.
Tại sao?
Đương nhiên là vì thích.
Cô thích anh, từ giai đoạn thiếu nữ ngây thơ đã thích. Bởi vì thích anh nên ba năm trung học phổ thông cô không dám lười biếng một giây phút nào. Cô muốn thi vào cùng trường đại học với anh, muốn cố gắng đến nơi của anh, muốn thản nhiên đứng bên cạnh anh, nhưng cô chưa bao giờ dám nói ra điều đó.
–
Úc Văn Yến biết một khi cô lựa chọn trốn tránh thì sẽ không nói, anh sờ lên cổ cô, cử chỉ thân mật đã từng làm vô số lần.
Tuyên Dụ tránh về sau: “Anh cũng đồng ý chia tay với tôi, không phải sao?”
Sau khi chia tay anh đi công tác ở nước ngoài, cô nhận bằng tốt nghiệp xong trở lại phố huyện nhỏ, không ai quấy rầy ai nữa.
“Em chặn hết mọi phương thức liên lạc, tôi làm thế nào cũng không tìm được em.” Úc Văn Yến nhìn cô chăm chú, tràn đầy khao khát hỏi, “A Dụ, tôi còn có thể làm gì?”
Anh nói là còn có thể làm gì, chứ không phải là có thể làm gì, là đang hỏi cô.
“Em nói đúng, tôi không dám tiếp tục tìm em.” Mấy giây sau Úc Văn Yến mới nói tiếp, “Nếu như nói chia tay là vì em chưa từng thích tôi, cuối cùng có thể vứt bỏ tôi nhỉ?”
“Tôi không có dũng khí.”
Không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, anh bắt đầu tự hoài nghi chính mình, đứng tại chỗ không biết làm sao.
Lời anh nói có vẻ rất bi thương, phơi bày nỗi buồn chân thật nhất trong lòng anh cho cô.
“Úc Văn Yến, anh uống say rồi.” Tuyên Dụ không cho anh nói tiếp, tự mình khẳng định, nói: “Anh uống say chỉ thích nói mê sảng, làm những điều mà khi tỉnh táo không bao giờ làm.”
Úc Văn Yến cười: “Hả? Ví dụ?”
Tuyên Dụ đỡ được anh: “Cũng sẽ tỏ ra yếu đuối.”
“Tuyên Dụ, em đủ khốn nạn đấy.” Úc Văn Yến ôm cô vào lòng, đặt tay sau đầu cô, “Đúng vậy, uống say rồi, cho tôi ôm một lát.”
Chóp mũi Tuyên Dụ áp vào vai anh, hơi thở của anh xuyên vào mũi khiến lòng cô chua xót.
Cuối cùng họ vẫn tiếp tục đeo mặt nạ, không một ai đủ dũng khí để trò chuyện tiếp. Họ đều sợ nếu giằng co nữa sẽ chỉ phá hỏng mối quan hệ vừa mới hòa hoãn một chút.
Anh tựa vào cô, hơi thở dài và đều dường như đã ngủ say.
Chiếc điện thoại đánh rơi ở góc ghế sofa sáng lên. Tuyên Dụ đỡ Úc Văn Yến nằm lên ghế sofa, cô lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.
Trần Tả Ninh gửi tin nhắn cho cô:【Chị, em có việc tạm thời phải về bệnh viện, tối nay không cần để cửa cho em, chị về nhà sớm. 】
Tuyên Dụ không nghi ngờ gì khác, chỉ dặn dò Trần Tả Ninh chú ý nghỉ ngơi.
Chào hỏi Đường Phục Tông xong, Tuyên Dụ đi về trước, thời gian còn sớm nên cô không phiền anh ấy lái xe đưa về. Hơn nữa vừa rồi anh ấy cũng uống rượu, không lái xe được.
Tuyên Dụ mới rời đi, Úc Văn Yến đã ra khỏi phòng bao, mặc áo khoác âu phục vào.
Chu Kính đi tới, hỏi anh: “Phải đi sao?”
Úc Văn Yến cúi đầu gửi tin nhắn cho tài xế nhà: ” Ừ.”
“Mấy người ở bên trong hơn nửa tiếng, chuyện gì đã xảy ra? Cướp về rồi?” Chu Kính lặng lẽ quan sát cả ngày, phát hiện bọn họ ở riêng một phòng nên tâm hồn buôn chuyện cháy hừng hực.
Úc Văn Yến lạnh lùng nhìn anh ấy, giọng tẻ nhạt: “Liên quan gì tới cậu?”
Chu Kính buông tay, biểu cảm lố lăng, thương tiếc nói: “Xem bộ dạng là chưa xảy ra chuyện gì.”
Úc Văn Yến đi trước, Chu Kính theo phía sau, truy hỏi: “Là có muốn theo đuổi không?”
“Cô ấy muốn tôi buông bỏ, đừng níu kéo quá khứ nữa.” Úc Văn Yến xếp xong cà vạt tơ lụa rồi cầm trong tay.
Chu Kính: “Cho nên…… hai người kết thúc?”
Úc Văn Yến cong môi mỉm cười: “Ừ, kết thúc.”
Chu Kính không hiểu, khi thấy xe nhà họ Văn đậu trước cửa, chỉ hỏi: “Đây là có ý gì?”
Không phải lái xe đuổi theo Tuyên Dụ chứ?
Tài xế xuống xe mở cửa cho Úc Văn Yến, anh khom người ngồi vào, trước khi đóng cửa nói: “Kết thúc rồi, nên có thể bắt đầu lại.”
Xe lái đi trước mặt Chu Kính, anh ấy bừng tỉnh hiểu ra, giơ ngón cái lên: “Đỉnh, nói nghe hay như vậy, không phải cứ bám người ta dai như đỉa sao.”
–
Xe vừa lái đến đường chính, Úc Văn Yến nhận được cuộc gọi của Đường Phục Tông.
“Sao thế?” Úc Văn Yến tỏ ý nhắc tài xế lái chậm lại, tầm mắt tìm kiếm bóng dáng Tuyên Dụ.
Đường Phục Tông cảm thấy trong lòng không yên tâm, không tìm thấy Úc Văn Yến trong phòng bao nên đặc biệt gọi điện hỏi thăm tình hình, “Cậu không tranh cãi với cô ấy chứ, lúc nãy cô ấy đi rồi.”
“Không có.” Úc Văn Yến cũng không nói.
Đường Phục Tông thở phào nhẹ nhõm: “Không có thì tốt.”
Úc Văn Yến: “Lo lắng như vậy sao?”
“Lão Úc, đây là chuyện của mấy người, tôi không nên lắm mồm. Sau khi cậu đi công tác ở nước ngoài đã đặc biệt dặn dò tôi, tôi cũng vì nể mặt cậu mà để ý cô ấy nhiều hơn.” Đường Phục Tông cũng thực sự khó xử, “Tuyên Dụ đã xảy ra chuyện gì tôi không biết, tôi chỉ có thể suy đoán qua tin tức rằng cô ấy thực sự khó khăn, cô ấy tránh cậu cũng có lý do riêng.”
Úc Văn Yến: “Tôi biết.”
Cho nên anh không dám quá liều lĩnh, ngay cả dò xét cũng thận trọng.
Anh cúp điện thoại, để ý thấy một bóng hình quen thuộc bên lề đường, Úc Văn Yến bảo tài xế dừng xe. Anh hạ cửa sổ xe định gọi cô thì từ cửa hàng tiện lợi phía sau có một người đàn ông bước ra, anh bèn im lặng.
Người đàn ông đưa cho Tuyên Dụ một chai nước, cô nhận lấy rồi dịu dàng cười với người đàn ông.
Úc Văn Yến nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó, trong mắt kết ra một tầng sương mỏng. Anh nâng cửa kính xe lên, thôi không nhìn nữa, lạnh lùng nói: “Lái xe.”
Xe đi xa, Úc Văn Yến tự giễu khẽ cười, tiếng cười nhỏ chỉ có mình anh nghe được.
Gặp lại Tuyên Dụ, anh đã suy nghĩ tất cả mọi khả năng, sao lại quên mất chuyện Tuyên Dụ đã có người mình yêu. Cô luôn kháng cự tiếp xúc với anh bởi vì mối quan hệ hiện tại đang rất tốt, việc người yêu cũ bất ngờ xuất hiện lúc này quả thật rất bất tiện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.