Tuyên Dụ cảm giác chiếc xe lướt qua phía trước hơi quen thuộc nên quay đầu nhìn. Đổng Húc Nghiêu vặn mở nắp chai nước rồi đưa cho cô, hỏi: “Em thấy người quen à?” Tuyên Dụ không thấy biển số xe nên thôi không nhìn nữa, cô nhận chai nước: “Không phải, tùy tiện nhìn thôi. Cảm ơn anh nhiều.” Đổng Húc Nghiêu làm việc ở gần đây, sau khi kết thúc công việc thì anh ta gặp Tuyên Dụ đang đi ra khỏi hội trường. Thấy biểu cảm của cô không ổn, hỏi thêm cũng không tốt nên anh ta nhẹ nhàng cười nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.” “Vâng.” Tuyên Dụ và Đổng Húc Nghiêu cùng đi đến chiếc xe đang đậu ven đường. Đổng Húc Nghiêu cẩn thận giúp cô mở cửa ghế lái phụ ra, tay ngăn ở trên cửa để tránh cho cô không bị va chạm, giọng ấm áp nhắc nhở: “Cẩn thận đụng đầu.” Trong lòng Tuyên Dụ cảm thấy ấm áp, khóe mắt nhẹ cong xuống: “Cảm ơn.” Xe khởi động, Đổng Húc Nghiêu bật hệ thống sưởi trong xe lên, quan tâm nói: “Hai mắt em đỏ hết lên rồi, gần đây không nghỉ ngơi tốt à. Ngủ một giấc trước đi, khi nào đến nhà anh sẽ gọi em.” Lòng Tuyên Dụ hơi trầm xuống, Đổng Húc Nghiêu tỉ mỉ chu đáo, nhưng cô không có cách nào đáp lại nên không khỏi cảm thấy có gánh nặng. Cô quay mặt về phía cửa kính xe, chỉ để anh ta thấy phía sau đầu, giả bộ mệt mỏi. Nửa đường, lúc dừng đèn xanh đèn đỏ anh ta đắp một cái chăn lên người cô, động tác nhẹ nhàng, rất sợ sẽ đánh thức cô. Xe lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548186/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.