Một tuần trước ngày kỷ niệm một năm bên nhau, Tuyên Dụ đang luyện đề trong thư viện, Úc Văn Yến ở bên cạnh cô. Anh đang gõ bàn phím máy tính xách tay để nộp đơn xin thực tập tại một cơ quan ngoại giao trong kỳ nghỉ. Anh đang lưỡng lự không biết nên ứng tuyển vào vị trí nào vì lo lắng sẽ phải thường xuyên đi công tác, ngày nghỉ cũng không được gặp cô. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô vài lần, Tuyên Dụ mới đặt bút xuống, sờ lên tóc mình: “Anh nhận ra là hai ngày rồi em chưa gội đầu à?” Úc Văn Yến kéo đầu cô tới gần rồi hít hà: “Thơm.” “Đừng tới đây!” Tuyên Dụ đẩy cánh tay của anh đang khoác lên vai cô, liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng cảnh cáo: “Giữ tay chân anh an phận chút đi.” Bình thường khi tới thư viện học bài, bọn họ đều sẽ đặt trước một phòng tự học nhỏ có thể ngồi được hai người, nhưng tối qua hai người đã quên không đặt trước nên chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Ở những nơi công cộng, Tuyên Dụ rất chú ý chừng mực, ít nhất là trong thư viện sẽ không cùng đối phương ôm ôm ấp ấp. Nếu không cẩn thận bị ai đó bắt gặp rồi chụp ảnh lại đăng lên trên diễn đàn trường thì sẽ có ảnh hưởng xấu. “Em nhìn kia kìa, cô gái phía trước đã ngồi hẳn lên đùi chàng trai rồi.” Úc Văn Yến thì thầm bên tai cô. Tuyên Dụ liếc xéo anh một cái: “Sao, muốn em ngồi lên chân anh phải không? Anh cảm thấy tự hào lắm hả?” Cũng không thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548190/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.