Úc Văn Yến im lặng lái xe, không khí trong xe vô cùng nặng nề, ngoại trừ âm thanh định vị thì gần như im lặng đến chết người. Văn Hòa Sưởng ngồi ở ghế phó lái thỉnh thoảng lại sờ sờ tay mình. Cậu ấy ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa mà không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ lỡ nói ra câu nào lại chọc tới ông cậu đang cầm lái, người nắm giữ sinh mạng của mình. Văn Hòa Sưởng xoay đảo tròng mắt, thận trọng nói: “Chắc anh ta chỉ là bạn bè của cô Tuyên thôi.” Úc Văn Yến vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo cứng nhắc không trả lời. “Mặc dù…… Anh ta thường xuyên tới trường học bọn cháu đưa đón cô giáo Tuyên, cũng bị các bạn học nhìn thấy mấy lần.” Văn Hòa Sưởng xoa xoa lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lên quần. Úc Văn Yến nhíu mày lại: “Đưa đón?” Tuyên Dụ cũng rất có năng lực nhỉ, đàn ông đưa đón nhiều đến mức còn phải luân phiên thay nhau. Văn Hòa Sưởng không dám nói nữa, lần trước cậu ấy nghe thấy giọng điệu này là lần cậu của mình không vừa lòng với cô phóng viên đặt câu hỏi mang tính chất lừa dối trong một cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn hôm đó, anh đã dùng đạo đức được tu dưỡng nhiều năm mới có thể cố hết sức kiềm chế không nổi giận. “Anh ta là ai?” Úc Văn Yến giả vờ hờ hững, nhưng ngón tay cái đã siết chặt vô lăng đến nổi gân xanh, làn da tái nhợt. Văn Hòa Sưởng: “Hình như là một luật sư, những thứ khác cháu cũng không biết…” Chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548192/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.