Tuyên Dụ đứng nghiêng người ở ngã rẽ, trong tầm mắt có thể nhìn thấy Úc Văn Yến thỉnh thoảng liếc về hướng bên này. Như sợ cô sẽ bỏ chạy nên phải canh chừng cẩn thận.
Trên wechat Trần Tả Ninh liên tục gửi tin nhắn tới để hỏi cô xem hộp nào đựng cái gì, Tuyên Dụ trả lời từng tin nhắn. Rồi cô quay về màn hình chính, màn hình khóa điện thoại khiến cô thất thần.
Đã lâu lắm rồi, từ lúc đến Vân Đô cô vẫn luôn do dự vấn đề này, bây giờ cuối cùng cũng có quyết định.
Cô ấn vào cài đặt hình nền để thay đổi thành hình ảnh mặc định của hệ thống. Sau đó cô quay về màn hình chính và nhấn tắt màn hình, gương mặt phản chiếu trên đó hoàn toàn không có sự tức giận.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô trong gương đã biến thành hình dáng hôm nay. Sự mệt mỏi quẩn quanh ấn đường, luôn thiếu sức sống, nhưng cô không tài nào thay đổi được.
Tuyên Dụ thở dài một hơi, cất điện thoại đi.
Cô cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, nên buông bỏ quá khứ thôi.
Trong hành lang dài mờ mịt chỉ có một tia sáng chiếu vào, Úc Văn Yến đứng đó, dáng người cao ngất. Vì tối nay là dịp quan trọng nên anh chải tóc ngược ra sau. Là người phóng khoáng nhất nhưng anh lại mặc bộ vest đen có sọc tối màu với cổ áo phẳng rộng vừa phải vô cùng lịch lãm, như muốn che che giấu đuôi sói, nhã nhặn nghiêm túc giao thiệp với mọi người.
”Anh Yến, nhất định phải viết bản thảo phát biểu sao? Cục trưởng Lam vẫn thường phát biểu mà không có bản thảo.” Chàng trai hơi nhức đầu, viết bản thảo phát biểu là việc có thể rèn luyện nhưng cũng là việc hành hạ con người nhất.
Nghe giọng điệu thì chàng trai nói chuyện với Úc Văn Yến chắc là cấp dưới của anh.
Úc Văn Yến dùng bút nhanh chóng sửa chữa phía trên bản thảo: ”Lãnh đạo có cần bản thảo hay không là chuyện của họ, viết bản thảo là công việc của chúng ta. Bản thảo phát biểu không chỉ phát biểu mới cần dùng, bản thảo cũng có thể khiến trong lòng Cục trưởng Lam có sự chuẩn bị chắc chắn. Cậu trở về sửa lại lần nữa, sau khi bản thảo được thông qua tôi sẽ gửi cho thư ký của Cục trưởng Lam, cố gắng làm xong trước khi có sự tham khảo ý kiến của đặc phái viên.”
Chàng trai trả lời là được với giọng trầm thấp, nhưng thời gian Úc Văn Yến sửa chữa dài, càng đợi lâu cậu ta càng cảm thấy áy náy.
Bộ dáng chờ đợi kết quả sửa chữa rất giống khi Tuyên Dụ đợi Úc Văn Yến sửa bài năm đó.
Chàng trai hỏi: ”Anh Yến… còn có vấn đề gì không?”
Úc Văn Yến vẫn còn đang viết, chỉ ra vấn đề gãi đúng chỗ ngứa: ”Viết có phần không đến nơi đến chốn. Ngày trước làm việc chăm chỉ lâu như vậy rất hiếm khi có cơ hội tốt như giờ, đàm phán lên một cấp độ mới, nhất định phải đàm phán ra được kết quả. Vấn đề càng nhạy cảm càng không được tránh, đừng để người khác nghĩ chúng ta không quan tâm. Nhất định phải nói, nhưng nhắc tới cũng phải có kỹ xảo, trình bày lập trường của mình, đừng làm mích lòng đối phương. Các cậu có thể cho rằng một số cụm từ ngoại giao có vẻ chính thức và lỗi thời, nhưng ngay cả khi chúng được nhắc đến nhiều lần, những từ này có thể thể hiện rõ nhất lập trường và thái độ của chúng ta.”
”Vâng vâng.” Chàng trai nghe phần sau hơi mê mẩn, không ngừng gật đầu, đầu bút cũng không nhàn rỗi, ghi chú lại hết vào quyển sổ.
Không chỉ mỗi chàng trai, Tuyên Dụ cũng nghe đến mê mẩn.
Dáng vẻ lúc làm việc của Úc Văn Yến và vẻ cà lơ phất phơ ngày thường rất khác biệt, nhưng kiểu nào cũng có sức hấp dẫn.
”Được rồi, đi làm việc đi.” Sau khi Úc Văn Yến nói xong thì đặt tập hồ sơ đã được sửa lại vào tay chàng trai rồi bước nhanh về phía Tuyên Dụ.
Chàng trai đưa mắt nhìn theo, nhưng lại không dám lộ ra quá rõ ràng nên cố ý chọn con đường xa nhất để ra khỏi hành lang.
Ngay khi Úc Văn Yến gọi Tuyên Dụ dừng lại thì cậu ấy đã tò mò về mối quan hệ của họ.
Cô gái mang dáng dấp xinh đẹp sang trọng, mái tóc dài đen mượt xoăn nhẹ, trông nhẹ nhàng và thùy mị. Sự lo lắng, bồn chồn của Úc Văn Yến hiện rõ mồn một, như thể sợ cô gái sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.
Chẳng lẽ đang theo đuổi con gái nhà người ta?
Gần đây, cậu ấy nghe một đồng nghiệp ở đơn vị nói rằng Úc Văn Yến bị đá hồi đại học, kể từ đó anh vẫn độc thân. Cậu ấy không biết tin đồn đó là đúng hay sai. Dù đúng hay sai thì dường như anh đã có tình yêu mới rồi.
Ngay khi rẽ vào ngã rẽ, chàng trai với đầy nghi vấn lấy điện thoại ra và bắt đầu trò chuyện trong nhóm nhỏ đồng nghiệp.
Một mình không nghĩ ra nổi, cậu ấy phải nói chuyện với một nhóm người để đưa ra kết luận.
Tuyên Dụ không bỏ lỡ ánh mắt buôn chuyện của chàng trai. Chẳng mấy chốc, Úc Văn Yến đang đi về phía cô đã chiếm hết tầm nhìn của cô, mọi sự chú ý của cô đều tập trung vào anh.
Úc Văn Yến đi tới từ phía trước cho người ta cảm giác áp bức quá mạnh nên cô vô thức lùi lại một bước, gần như chạm vào tường.
“Còn việc gì nữa sao?” Cô hỏi.
Úc Văn Yến thấy rõ cô cố tình né tránh, nói: ”Tôi đưa cô về.”
Tuyên Dụ đột ngột ngẩng đầu, con ngươi hơi trừng to, nhìn anh khó hiểu.
Gọi cô lại để đưa cô về nhà?
”Đường Phục Tông…” Cô tưởng là Đường Phục Tông rảnh rỗi lại dặn dò.
Úc Văn Yến khó chịu khi cô nói tới những chuyện khác, xen ngang nói: ”Tôi muốn đưa, cậu ấy không nói. Đi thôi.”
Nói xong anh xoay người đi đến sảnh lớn trước.
Tuyên Dụ gọi anh lại: ”Nói ở đây được rồi.”
Úc Văn Yến dừng bước xoay người lại.
Tuyên Dụ và anh im lặng nhìn nhau, dường như từ khi gặp lại anh, cô chưa bao giờ nhìn anh với anh một cách bình tĩnh như vậy.
Cô bước về phía anh, mỗi bước đi đều giữ vững ý nghĩ trong lòng của mình.
Vết thương có thịt thối thì dùng bao nhiêu thuốc cũng không thể lành được. Chỉ có gắng gượng cắt ra để kết vảy, vết thương mới có thể thực sự lành lại.
“Cảm ơn anh vì hai ngày qua.” Tuyên Dụ nói cảm ơn với giọng điệu xa lạ.
Úc Văn Yến không quen cô thế này, sắc mặt dần dần tối lại.
”Thật ra mỗi lần chúng ta gặp nhau, nói chuyện cũng không cần phải công kích như vậy.” Tuyên Dụ mỉm cười, cô không muốn đàm phán thất bại, dù sao cậu chủ này hơi không vừa ý sẽ quay người rời đi.
Úc Văn Yến mím môi, lạnh nhạt hơn: ”Có ý gì?”
Tuyên Dụ bị anh nhìn chằm chằm nên trong lòng có chút rụt rè, cô vội nói thật nhanh bày tỏ suy nghĩ trong lòng: ”Xin lỗi anh về những chuyện đã qua, chúng ta có thể bỏ qua những thành kiến không, dù gì sau này cũng làm việc chung.”
Nhưng tôi sẽ cố gắng tránh mặt anh.
Cô không nói câu cuối cùng mà âm thầm thêm vào trong lòng.
“Hòa giải?” Úc Văn Yến hiểu được ý của Tuyên Dụ.
Tuyên Dụ gật đầu: “Chúng ta…”
“Chỉ vậy thôi sao?” Úc Văn Yến vốn dĩ đã thu mình lại rất nhiều sau khi làm việc, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng trước lời nói của cô, anh không thể kiềm chế được cơn giận dữ: ”Cô chỉ muốn nói những điều này với tôi?”
Tuyên Dụ bối rối, anh không hài lòng với lời xin lỗi của cô sao?
”Tôi không muốn anh Tông bị kẹt giữa chúng ta…” Tuyên Dụ nói đến những lời sau thì nhỏ dần, đôi mắt của Úc Văn Yến tối sầm, mang theo một chút buồn bã khiến cô ngơ ngác.
Lại là sự im lặng như tờ.
Một lúc lâu sau, Úc Văn Yến đột nhiên hỏi: “Tuyên Dụ, sau khi gặp lại nhau cô chỉ muốn nói với tôi những điều này thôi sao?”
”Tôi…” Tuyên Dụ cúi đầu, không nói gì thêm nữa. Trong ngực cô dâng lên một hồi chua xót, nghẹn ngào, không nói được một lời.
”Chỉ có những lời muốn vội vàng phủ sạch quan hệ với tôi thôi sao?” Âm lượng giọng nói của Úc Văn Yến không kiểm soát được tăng lên một bậc.
Anh ghét việc khi cô gặp một câu hỏi không thể trả lời thì sẽ lùi lại, trốn tránh mọi cảm xúc dù tốt hay xấu, đóng cửa trái tim và tránh xa.
Bàn tay anh giơ lên định đẩy cô bất động giữa không trung.
Vẫn không thể tàn nhẫn được.
“Bỏ đi.” Nói xong, Úc Văn Yến quay người và dứt khoát rời đi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi trò chuyện, Tuyên Dụ đã khiến lòng bàn tay mình rách toạc, móng tay cô cào xước tạo thành một vết thương đỏ chói mắt.
Úc Văn Yến dừng lại nửa chừng, sau một lúc, anh nói: “Đi thôi, tôi gọi người đưa cô về.”
Sự cân bằng trong lòng Tuyên Dụ dao động, thật khó mà lựa chọn.
Cô theo kịp Úc Văn Yến, suy nghĩ hỗn loạn.
Đi tới cửa, Úc Văn Yến cúi đầu trả lời tin nhắn, Tuyên Dụ đứng ở cửa bên kia.
Họ cách một cánh cửa, không nói chuyện với nhau.
Cô không dám hỏi nhiều, trong lòng còn đang suy nghĩ cuộc trò chuyện vừa rồi.
Cô… nên nói gì?
Hoặc là Úc Văn Yến hy vọng cô sẽ nói gì?
Mười mấy phút sau, một chiếc Maybach đen bóng đỗ trước cửa, cửa kính hạ xuống, một người đàn ông cười hì hì nói: ”Anh Yến, dựa theo yêu cầu của cậu lái một chiếc xe khiêm tốn tới, có gì phân phó vậy?”
Úc Văn Yến liếc nhìn xe, khiêm tốn gì mà khiêm tốn, quá xa hoa.
Đi về phía trước, Úc Văn Yến mở cửa ghế sau: “Giúp tôi đưa một người về.”
Chu Kính nói ‘Ồ’: “Người đẹp đó? Sao không tự mình đưa đi? “
Chuyện lấy lòng này không nên tự mình làm ư?
”Cô ấy không muốn ở một mình với tôi.” Úc Văn Yến quay đầu nhìn Tuyên Dụ, hạ thấp giọng nói tiếp: ”Trên đường đừng tùy tiện nói chuyện với cô ấy. Cô ấy không quen tiếp xúc với người lạ. Đến nơi thì nói với tôi một tiếng.”
Ánh mắt Chu Kính sáng long lanh vì ngửi được mùi vị tin nóng. Úc Văn Yến đã bao giờ quan tâm người khác đâu, còn chu đáo như vậy!
”Được rồi! Không thành vấn đề, tôi sẽ lo liệu.” Chu Kính cười hề hề.
Sau khi dặn dò, Úc Văn Yến lấy tay che chắn trên nóc xe, gọi Tuyên Dụ: ”Tuyên Dụ.”
Tuyên Dụ đi tới, cô cũng không biết hai người nói chuyện gì, cô lướt qua Úc Văn Yến và cúi người ngồi lên xe.
Khi xe rời khách sạn, cô đã cảm thấy khó chịu rồi, nhưng bây giờ cô lại càng cảm thấy áy náy hơn.
Có lẽ những gì cô nói thực sự quá đáng, cô nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với anh, nên Úc Văn Yến đã đặc biệt tìm người đưa cô về.
Cô hoàn toàn quên mất, anh tìm cô có chuyện muốn nói.
Nhưng bây giờ nói hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cô cũng đã tỏ rõ thái độ của mình. Cô rất rõ tính tình của Úc Văn Yến. Một khi đã vạch rõ ranh giới thì sau này anh sẽ chỉ coi cô như một người xa lạ.
Người xa lạ…
Cũng được nhỉ, dù sao cũng tốt hơn việc căm ghét đối phương.
Khí áp trong buồng xe càng ngày càng thấp, Chu Kính ngồi trước còn tưởng là ảo giác. Anh ấy vốn muốn thám thính nhưng nhìn thấy sau khi lên xe cô gái rũ đầu trông không hào hứng lắm nên thôi.
Anh ấy vẫn còn sáng suốt. Nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người này, anh ấy phải kéo điểm hảo cảm cho Úc Văn Yến.
Tuyên Dụ đi đến cửa tiểu khu và nói lời cảm ơn với Chu Kính. Anh ấy cũng nói mấy câu khách sáo rồi rời đi mà không nhắc đến chủ đề nào khiến cô khó trả lời.
Ngay khi xe rẽ vào đường chính, Chu Kính đeo tai nghe Bluetooth gọi cho Úc Văn Yến.
Ngay khi bên kia nhấc máy, Chu Kính nói đùng đoàng một trận: ”Tôi đã đưa người về an toàn, cậu phải cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Sau khi nhận điện thoại của cậu, tôi đã từ chối bữa tối nay, theo yêu cầu của cậu mà không lái mấy cái xe lòe loẹt đó. Còn theo yêu cầu của cậu lựa một chiếc có tính an toàn đạt tiêu chuẩn nhất định đến. Người anh em, tôi có tình có nghĩa nhỉ.”
Âm lượng lớn của Chu Kính khiến đôi tai anh ồn ào khó chịu. Úc Văn Yến cầm điện thoại cách xa tai, nhẹ nhàng nói: ”Người yêu cũ.”
Chu Kính huýt sáo một cái: ”Đây có phải là người yêu cũ khiến cậu không muốn ăn uống, đêm không thể chợp mắt, sau khi chia tay cậu uống rượu say liền gọi cho em gái kể khổ không?”
”Chu —— Kính!” Úc Văn Yến không giả vờ điềm đạm nỗi nữa, lộ ra nguyên hình: “Cậu câm miệng cho tôi! Ai nói với cậu tôi uống say gọi điện cho Úc Thanh? Có phải Ôn Trạch Tự không?”
Chu Kính hừ khẽ, dù sao trước mặt cũng không có ai nên thản nhiên nói: “Còn cần nói à? Chuyện vặt của cậu, ai trong chúng ta mà không biết?”
Chu Kính quen biết Úc Văn Yến thông qua Ôn Trạch Tự, hồi đó anh đã chia tay từ lâu và ở nước ngoài rồi, chuyện tình lúc trước cũng chỉ nghe qua một vài tin đồn.
”Chuẩn bị theo đuổi lại?” Chu Kính hỏi.
Úc Văn Yến đã bình tĩnh lại, nghĩ tới tối nay vẻ mặt của cô không muốn ở bên anh thêm một giây nào nữa, tự giễu nói: ”Người ta mới vừa nói muốn hòa giải với tôi, đừng níu kéo quá khứ không buông. Nếu tôi tiếp tục tiếp cận thì chẳng phải đang tự làm khó mình sao?”
Chu Kính chưa từng thấy dáng vẻ thế này của Úc Văn Yến kiêu căng và ngạo mạo, thấy rồi thì dừng lại, không hỏi nữa. Nếu không may là lại làm rạn nứt phòng thủ. Tối nay say xỉn lại gọi điện cho em gái.
–
Tuyên Dụ và Trần Tả Ninh đã bận rộn suốt ba ngày, bọn họ sắp xếp, đóng gói đồ đạc trong nhà xong và đã đặt dịch vụ chuyển nhà đến vào ngày hôm sau.
Căn nhà mới thuê nằm trong tiểu khu công chức gần bệnh viện, nhà khá cũ nhưng các thiết bị đều hoàn chỉnh và mới mẻ. Đi bộ mười phút là đến bệnh viện, gần ga tàu điện ngầm, chỉ ba trạm tàu là đến trường học.
Căn nhà được Trần Tả Ninh đàm phán vài ngày trước. Chủ nhà là một y tá già dễ nói chuyện, sau khi nghỉ hưu chuyển đến sống cùng con trai và con dâu để chăm sóc con cho họ. Nghe nói cô ấy là sinh viên y khoa thì giảm cho họ hai trăm tiền thuê. Cả hai đều rất hài lòng với căn nhà mới thuê nên đã ký hợp đồng một năm.
Sau khi dọn xong đồ đạc, Tuyên Dụ chống nạnh nhìn quanh căn nhà, thở dài một hơi. Cô tính sáng mai sẽ dọn dẹp lại các đồ dùng sinh hoạt đã sử dụng vào tối nay, thế là ổn rồi.
Trần Tả Ninh cầm một ly nước nóng đưa cho Tuyên Dụ.
Tuyên Dụ nhận ly nước và uống hết trong một ngụm: “Gần đây em đã luân chuyển đến khoa nào rồi?”
Cô vén tay lên, lấy sạch mảnh vụn trên tóc Trần Tả Ninh, nhìn thấy đôi mắt cô ấy có tơ máu đỏ, rõ ràng là không ngủ đủ.
Trần Tả Ninh: “Khoa cấp cứu.”
“Vậy thì mệt mỏi lắm, còn có đề tài phải viết.” Tuyên Dụ đặt ly xuống: “Em đi ngủ trước đi, chị sẽ làm bữa tối.”
Trần Tả Ninh nhìn vào đồng hồ, 20:18, nói: “Tối nay đặt đồ ăn ngoài đi, không nấu nữa.”
Ba ngày qua, hai chị em họ ai rảnh thì lại đến giúp việc dọn nhà, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy Tuyên Dụ có tinh thần tốt hơn Trần Tả Ninh chỉ một chút ít thôi.
” Được!” Tuyên Dụ đứng dậy cười nói: “Đi thôi, ra ngoài ăn đi.”
Trần Tả Ninh đứng dậy theo cô trở về phòng lấy áo khoác.
Trước khi lên tàu điện ngầm, Tuyên Dụ đã đăng ký số thứ tự lấy bàn trên ứng dụng di động, lúc đến nơi thì gần như đến lượt họ.
Hai chị em mỗi người một việc: Trần Tả Ninh đang làm phân tích các trường hợp bệnh sắp phải thuyết trình, còn Tuyên Dụ đang giải quyết những vấn đề vụn vặt của kỳ thi tổng hợp của học viện.
Vì có cố vấn nghỉ phép về quê, cô và Tiểu Hồ đảm nhận trách nhiệm tạm thời cho một khối. Đúng lúc là khối học sinh năm nhất, những bạn này không hiểu rõ nhiều vấn đề. Mỗi lần mở tin nhắn nhóm trên điện thoại đều là 99+, chủ yếu do cán bộ hội học sinh tự quản lý, nhưng có một số vấn đề không chắc chắn thì phải cần cô giải quyết.
Xử lý xong các công việc của học viện, đàn chị nói trong nhóm rằng cuối tuần phải tăng ca giúp thầy soát lỗi sách sắp xuất bản và Tuyên Dụ cũng được giao nhiệm vụ đó, cô trả lời lại là đã nhận được.
“Chị.” Trần Tả Ninh liếc nhìn vào dấu chấm đỏ trên điện thoại Tuyên Dụ: “Năm sau không nên làm thêm công việc cố vấn, chuyên tâm học hành nghiên cứu.”
Tuyên Dụ không suy nghĩ nhiều từ chối nói: “Vẫn khá tốt, cũng chỉ bận một lúc, không phải luôn bận như vậy.”
Trần Tả Ninh nói: “Kiếm được cũng không nhiều.”
Theo như cô ấy biết, làm thêm cố vấn chỉ có 1200 tệ mỗi tháng, phụ cấp nghiên cứu sinh mỗi tháng là 1800 tệ. Tuyên Dụ bận bịu một tháng mới kiếm được 3000 tệ. Nếu tính toán chi tiêu cá nhân thì vẫn có thể xoay sở, nhưng còn tiền thuê nhà, còn phải nuôi đứa con ghẻ là cô ấy. Mặc dù Tuyên Dụ không nói ra, nhưng Trần Tả Ninh cũng hiểu rằng cô chắc chắn đã nhận thêm công việc bán thời gian để duy trì chi tiêu gia đình.
“Không phải vấn đề kiếm được hay không.” Tuyên Dụ thẳng thắn nói với em gái của mình: “Đây là một cơ hội tốt, cho phép chị tiếp cận nhiều thứ hơn những gì người khác có thể, có lợi cho việc học tập và công việc sau này.”
“Nếu thật sự không được, sau này em sẽ nuôi chị.” Trần Tả Ninh ôm lấy cánh tay của Tuyên Dụ, tựa cằm vào vai cô: “Thân thể chị mỏng manh như vậy, một khi có gió là đổ ngay thôi.”
Tuyên Dụ vỗ mu bàn tay Trần Tả Ninh: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, chị vẫn khỏe.”
Trần Tả Ninh ngước mắt, từ góc độ này của cô ấy nhìn Tuyên Dụ ở khoảng cách gần có thể thấy lông tơ mềm mại và ngắn trên mặt Tuyên Dụ. Cô có ngũ quan lớn, ít phần trống trải, thuộc dạng đẹp hiện đại và quyến rũ. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, người ngoài thường vô thức cho rằng ngoại hình và tính cách cởi mở của Tuyên Dụ là một. Nhưng thực tế lại ngược lại, cô cẩn thận và thận trọng, bởi vì cô vác trên vai một gánh nặng. Để làm việc suôn sẻ, cô cố gắng thể hiện một hình ảnh khéo léo.
“Chị, chị khác với trước rồi.” Trần Tả Ninh cảm thán.
Tuyên Dụ cười: “Khác chỗ nào thế?”
“Trở nên xinh đẹp hơn!” Trần Tả Ninh cười đùa trả lời.
Từ khi bố mẹ mất, chị gái như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Trước đây, cô không buồn không lo, luôn mang nụ cười ngây thơ và hồn nhiên, làm việc có sự nhiệt huyết. Bây giờ cũng vẫn vậy, nhưng cảm giác đã khác đi, dường như mỗi việc cô làm đều để sinh tồn.
Điều đó cho rằng, cô thực sự đã trở nên xuất sắc hơn trước.
Những chuyện đã qua với cô ấy như một cái gai trong lòng và Tuyên Dụ cũng vậy, vì vậy tốt nhất là không đề cập đến những chủ đề đó.
Tuyên Dụ ăn được một nửa thì rời đi, cô nói rằng ở ký túc xá nam năm nhất có hai người đang nhảy múa và đùa giỡn, một người không cẩn thận va vào xương cùng, đau đến không thể thẳng lưng. Bạn cùng phòng vừa gọi xe cấp cứu đưa đi viện, cô phải đi kiểm tra tình hình.
Cô chỉ kịp húp xong một bát cháo, dặn dò Trần Tả Ninh đi đường về nhà chú ý an toàn rồi vội vã chạy ra ngoài.
Trần Tả Ninh không thấy làm lạ. Học đại học mấy năm ngoài gặp được những trường hợp vì nguyên nhân kì lạ mà đến bệnh viện chạy chữa thì cô ấy được nghe chuyện lạ lùng nhiều nhất là sau khi Tuyên Dụ làm cố vấn.
Cô ấy ở lại tính tiền, lúc sắp đi thì đóng gói một phần cơm cho Tuyên Dụ.
Tuyên Dụ đi taxi đến bệnh viện rồi vào phòng cấp cứu. Ba sinh viên nam trong ký túc xá cao hơn một mét tám, nước mắt lã chã nắm chặt tay nhau. Khi thấy cô đến, họ như thể gặp được phụ huynh mà khóc lóc.
Người con trai nằm trên giường bệnh vẫn đùa nghịch, cười trong cơn đau.
Đứng bên cạnh họ, Tuyên Dụ phải ngước đầu lên để nhìn, trong lòng thầm than thở. Cô đi làm thủ tục, sau đó thông báo cho phụ huynh.
Sau khi xác nhận với bác sĩ chỉ là tổn thương nhẹ, cần nghỉ ngơi nhiều hơn là khỏi, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô báo cáo với giáo viên Tô và đưa mọi người về ký túc xá an toàn.
Chưa đầy một ngày sau sự việc, Tuyên Dụ nhận cuộc gọi vào lúc nửa đêm 11 giờ, nói rằng một học sinh trong lớp cô phụ trách bị bắt vì lừa đảo và cần cô đi làm người bảo lãnh.
Trần Tả Ninh vẫn đang dọn dẹp phòng khách trong căn nhà mới, trong khi đó Tuyên Dụ vội vã chạy ra ngoài mà không kịp hỏi thăm gì. Cô ấy nhìn thấy dáng vẻ sẵn sàng đón địch của cô, có lẽ cũng hiểu rằng có học sinh trong lớp gặp sự cố và cần cô giải quyết.
Tuyên Dụ đi tàu điện ngầm cuối cùng đến khu vực thành phố có đồn cảnh sát, nhưng khi lên mặt đất lại lạc đường. Cô đi theo hướng dẫn trên điện thoại, sau một lúc lại nhận được cảnh báo đã lạc đường, cô lật điện thoại trái phải nhưng vẫn không tìm được đúng hướng.
Đầu tháng mười, gió mạnh vào buổi đêm, Tuyên Dụ kéo chặt áo khoác trên người. Cô vừa chuẩn bị đi hỏi đường thì thấy một chiếc xe đỗ ven đường.
Chiếc xe mở cửa sổ, cô vừa bước tới cửa sổ lại được kéo lên, xe chạy về trước một đoạn đường. Cô đứng im trong chốc lát, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Ở bên ngoài trung tâm thương mại đã không còn hoạt động gì từ lâu, Tuyên Dụ nhìn xung quanh, lòng thầm nghĩ nên gọi taxi, cảm giác phương hướng của cô quá kém, không hợp tự mình xem bản đồ.
Ngay khi cô mở ứng dụng gọi taxi, một chiếc xe đỗ lại và lùi về phía cô chỉ khoảng mười mét rồi dừng trước mặt cô, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.
Úc Văn Yến ngồi ở ghế lái, mặc một chiếc áo khoác bông màu đen, toát lên vẻ hờ hững và lười biếng. Giọng nói của anh lạnh lùng và thanh thoát, anh nói: “Lên xe.”
【Lời tác giả muốn nói】
Úc của hôm trước: Tiếp tục tiếp cận thì chẳng phải đang tự làm khó mình sao?
Úc của hôm sau, đặc biệt quay xe lại: Lên xe!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.