Gió đêm lặng lẽ cuộn xoáy, đèn đường ở ngã tư phía xa chuyển sang đèn vàng, nhấp nháy ba lần rồi chuyển sang đèn đỏ. Xe cộ từ làn đường bên phải chạy qua, cứ mỗi 180 giây đèn giao thông sẽ luân chuyển xanh đỏ, thời gian di chuyển của bọn họ vừa mới dừng lại. Giọng điệu quá quen thuộc của anh đã chạm tới mảnh ký ức cô tưởng rằng mình chẳng còn quan tâm đến nữa. Khi nhìn Úc Văn Yến trong hai lần đèn nháy xanh đỏ, Tuyên Dụ lại vô thức nghĩ tới cảnh tranh cãi trước kia của hai người. Giống như rất nhiều đôi tình nhân khác, họ luôn vì những nguyên nhân không thể giải thích được mà xảy ra cãi vã. Giữa trận tuyết rơi dày mùa đông, cô lười biếng cuộn mình trong ký túc xá ấm áp, không muốn đi đâu. Úc Văn Yến đã gửi liên tiếp mười tin nhắn thúc giục cô rời giường để tới thư viện học. Điện thoại cạnh gối rung đến mức khiến cô tỉnh ngủ, cô cầm nó lên rồi bắt đầu trả lời, dùng lực gần như muốn bấm vỡ màn hình. Tuyên Dụ:【Úc Văn Yến, nghiên cứu sinh được tuyển thẳng như anh đến trường của bọn em để cố ý hành hạ em nhỉ! Con lừa trong đội sản xuất cũng không bận rộn như anh*! Anh nhìn thời tiết bên ngoài xem, đi ra ngoài có khác gì chịu tội không hả?】 (*Con lừa trong đội sản xuất cũng không bận rộn như anh: Đây là một ngôn ngữ mạng phổ biến. Thời gian còn có các tổ sản xuất ở nông thôn, những con lừa trong tổ sản xuất sẽ phải làm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548194/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.