Editor: Sel
Trình Dư Hạ nghĩ: "Nếu lúc này mình là người nhận được chiếc hộp nhạc này thì liệu đến Tết Thiếu nhi năm sau, Lộ Dương có tặng mình cũng là chiếc hộp nhạc này không?" Nhưng rõ ràng câu trả lời cho câu hỏi này còn mờ mịt hơn cả việc cô sẽ trở lại năm năm sau vào lúc nào.
Hơn nữa bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện không hoàn toàn giống với ký ức của cô. Cô không biết những thay đổi này có gây ra sự thay đổi nào cho tương lai không, hoặc có thể tương lai đã được định hình sẵn và những sự kiện này sẽ được sửa chữa trong quá trình diễn ra.
Chẳng hạn như Trình Dư Hạ đang cầm chiếc hộp nhạc mà Tề Duyệt tặng cô, suy nghĩ về việc trong tương lai một ngày nào đó nó sẽ biến mất khỏi trí nhớ của cô như thế nào, hoặc có thể bị cô hoàn toàn quên lãng cho đến khi không còn nhớ gì về sự việc này nữa.
Nghĩ về khả năng này, Trình Dư Hạ thấy suy nghĩ của mình thật khó tin.
Giống như bây giờ cô biết ông Phương chính là ông nội của Tống Tân, vậy thì năm năm sau làm sao cô có thể quên được điều đó.
Trình Dư Hạ cảm thấy đầu mình hơi nhức nhối, cô lắc lắc đầu rồi hỏi Tề Duyệt: "Mày đã bao giờ quên điều gì đó rồi sau đó bất chợt nhớ lại chưa?"
"Chắc chắn là chưa." Tề Duyệt tự tin nói: "Trí nhớ của tao siêu tốt, từ bé đến lớn chuyện gì tao cũng nhớ."
Trình Dư Hạ hỏi: "Có lần nào mày cảm thấy một sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uom-mat-troi-le-chuc/393468/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.