Editor: Sel
Lúc này Trình Dư Hạ cảm thấy hơi ngượng, đồng thời cũng chợt nhớ ra năm năm nữa mình mới quen biết ông Phương.
Cô kéo Tề Duyệt lại rồi nói với Tống Tân ở bên trong: "À nè bạn học Tống, tụi tôi đi trước ha?"
Ông Phương nhìn ra cửa, hỏi: "Ai thế?"
Tống Tân giới thiệu với ông nội mình: "Ngoài cửa là hai bạn học của con đấy."
Ông nội Phương lập tức ngỏ lời: "Bạn của Tân Tân hả? Vào ngồi chơi đã."
Nghe ông cụ gọi là "Tân Tân", Trình Dư Hạ bỗng nhiên hiểu ra cái tên "Tân Tân" trong "Tiệm sửa Tân Tân" là từ đây mà ra.
Cô lập tức xua tay: "Thôi không cần đâu ông ạ, ông cứ bận việc của mình đi, tụi con còn có chỗ khác phải đến nên không làm phiền nữa." Nói xong cô liền kéo Tề Duyệt rời đi. Điều đáng xấu hổ hơn là trước đó cô còn mạnh miệng nói với họ rằng mình quen ông Phương này, bây giờ nếu Tống Tân nhắc lại chuyện đó trước mặt mọi người, có lẽ Trình Dư Hạ phải nghĩ đến việc chuyển sang sống ở một hành tinh khác.
Khi đến đầu con hẻm đầu tiên, quả nhiên chỉ cần nhìn là có thể thấy lối ra ở hướng nào.
"Người ta có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng bản thân mình lại không tham gia vào không?" Trình Dư Hạ không khỏi nhớ lại ngày hôm đó của năm năm sau, cô đã tận mắt nhìn thấy Lộ Dương biến mất khỏi con hẻm này, nhưng lúc đó con đường này rõ ràng đã bị phong tỏa rồi, vậy nên anh tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uom-mat-troi-le-chuc/393469/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.