Edit: Lam Phượng Hoàng
Trần Ngộ Bạch bị nàng ôm lấy thì theo bản năng muốn hất cánh tay ra, trong khoảng thời gian ngắn mà hắn không thể hất ra, buộc lòng phải mặc kệ nàng ôm. Lần đầu tiên gần gũi với người sống như vậy, trên tóc nha đầu ngu xuẩn bôi cái gì vậy? thật là khó ngửi.
trên cánh tay Quốc sư đại nhân nghiêm chỉnh treo một cô gái nhỏ, căm ghét cau mày.
"...... Sư phụ......" cô gái nhỏ ôm sư phụ nhà nàng, mắt ngậm lệ nóng, "Ngày mai tiến hành lễ bái sư được không? Lạy trời đất rồi thu nhận con được không?"
Khóe miệng Trần Ngộ Bạch vừa kéo, quả thật muốn phất tay áo đánh bay nàng ra ngoài ba trượng, cắn răng nhẫn nhịn xuống.
"Ngày mai là ngày hưu mộc." hắn nhàn nhạt nhắc nhở.
"không nghỉ cũng không sao! Tu tiên quan trọng hơn!" Hai mắt lóe tia sáng sùng bái, cô gái nhỏ vội vàng bày tỏ.
Quốc sư đại nhân giễu cợt kéo kéo khóe miệng, "Người nhà của ngươi muốn tới đón ngươi kia kìa."
"Phái người bảo họ trở về là được!" Suy nghĩ một chút, như vậy hình như không tốt lắm? Kỷ Tiểu Ly khó xử hồi lâu, thở dài, "Vậy con trở về một ngày cũng được...... Sáng sớm ngày mai sư phó nhớ bảo người ở mười dặm bên ngoài đón con!"
"...... Được. Ngươi buông tay."
"Sư phụ có thể ‘phụt’ một tiếng hóa thành khói hay không?"
"...... sẽ không, ngươi buông ra."
"Sư phụ có thể ‘hô’ một tiếng cưỡi mây bay về trời hay không?"
"...... Buông, tay!"
"Sư phụ có thể...... Ai da, sao sư phụ đánh con...... Sư phụ, nếu người đánh chết con, con có thể sẽ trực tiếp biến thành thần tiên không? Sư phụ...... Sao sư phụ lại bay đi? Sư phụ, sư phụ mau xuống...... Sư phụ, người trở lại đi!"
**
Quốc sư đại nhân áo đen mặt đen từ trên trời giáng xuống, dọa tiểu đồng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191262/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.