Edit: Lam Phượng Hoàng
Đó là chuyện mười lăm năm trước.
Hôm nay danh tiếng nhất kinh thành, thuộc hạ bí mật đắc lực nhất của Thái hậu - Thiên Mật Sứ, khi đó vẫn chỉ là cô gái nhỏ bảy tuổi, sáng sớm đầu xuân se lạnh, té xỉu trên đường núi, trong ngực ôm chặt một bé gái mới sinh quấn trong tã lót.
May sao Trấn Nam Vương phi chọn con đường này để đi dâng hương, cứu nàng và bé gái mới sinh, thuận đường cùng đưa nhau lên ngôi miếu trên núi.
Khi đó Vương Phi đã gả vào phủ Trấn Nam Vương nhiều năm, lại bởi vì bị thương quá nặng mà vẫn không cách nào mang thai, ngày đó bà lên miếu thắp hương chính là vì cầu tự.
cô gái nhỏ bảy tuổi được cứu, sau khi tỉnh lại nghe được lời cầu nguyện xin có một đứa con của Vương Phi, lợi dụng điều này mà trao đổi, gửi bé gái sơ sinh nhờ Vương Phi chăm sóc.
Thánh nữ kiếp này của Thiên Mật tộc trăm năm, lần đầu tiên lấy máu làm thuốc, chữa khỏi bệnh cũ nhiều năm của Vương Phi, qua tháng sau liền có mang như ước nguyện.
Mà bé gái sơ sinh kia thì được Vương Phi nhận làm nghĩa nữ, hết lòng chăm sóc mà lớn lên, chính là Kỷ Tiểu Ly hôm nay. ( LPH: vậy thì rõ ràng chị Ly phải lớn hơn Kỷ Nam )
Những chuyện này đã mười lăm năm, nhớ tới lại thật giống như mới ngày hôm qua.
Bé gái sơ sinh năm đó nay đã đến tuổi lập gia đình, cô gái nhỏ đông lạnh ngất ở ven đường năm đó, hôm nay là sứ giả Thiên Mật hô mưa gọi gió ở kinh thành, Vương Phi vẫn là Vương Phi, nữ nhi mà bà yêu mến lại bởi vì trời xui đất khiến, nữ giả nam trang mười lăm năm, hôm nay cưỡi hổ khó xuống.
Vương Phi phiền muộn không dứt, thở dài thật nhẹ thật sâu.
Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191264/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.