Edit: Lam Phượng Hoàng
Trần Ngộ Bạch là con trai của cố nhân đã quen biết nhiều năm được lão Quốc sư nhận nuôi, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong phủ Quốc sư, tình cảm với lão Quốc sư có thể nói là thầy cũng là cha. Mà Nhị hoàng tử Mộ Dung Nham khi còn nhỏ cũng từng bái lão Quốc sư làm thầy, cùng Trần Ngộ Bạch là bạn học đồng môn. Khi còn bé, tình cảm sư huynh đệ cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, sau đó lão Quốc sư vì Nhị hoàng tử mà suy đoán ‘đế vương tinh’, tiết lộ Thiên Cơ, hao tổn hai mươi năm tuổi thọ, đã sớm cưỡi hạc về trời, trong lòng Trần Ngộ Bạch cực kỳ đau buồn, từ đó không bao giờ lộ sắc mặt tốt với vị sư huynh này.
Nhưng Nhị hoàng tử điện hạ lại rất thích vị sư đệ này —— sư đệ coi bói có thể còn chính xác hơn sư phụ ~ chỉ là không dễ sai khiến nghe lời, xem số mệnh một lần sẽ phải làm một chuyện cho hắn, cứ như vậy nên mỗi lần dường như đều sẽ đánh nhau. Cho nên Mộ Dung Nham rất quen thuộc tình hình sư đệ nhà hắn nổi giận.
Ví như trước mắt, sát khí của Quốc sư đại nhân đang mãnh liệt, đập vào mặt như dao cắt, động vào là sẽ bùng nổ, lộ vẻ không chết không thôi, hắn nắm chặt lấy Mộ Dung Tống, ý bảo: chạy mau!
Mắt choáng váng, cánh tay nâng cô gái nhỏ của Lục hoàng tử đông cứng, nâng chân liền chạy ra ngoài.
Trần Ngộ Bạch phất tay áo vỗ một cái lên giường, người đã phi thân tới, mặt đầy sát khí đuổi theo ra ngoài, quần áo trắng của Mộ Dung Nham chợt lóe chặn trước mặt hắn.
"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Trong đôi mắt dạt dào hoa đào của Nhị hoàng tử điện hạ rõ ràng chất đầy vui vẻ, giọng nói lại nghiêm chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191266/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.