Edit: Thanh Thanh
Beta: Lam Phượng Hoàng
Mặt hắn đột nhiên đổi sắc, Tần Tang lẳng lặng nhìn hắn.
Thái hậu Đoan Mật có mưu đồ bí mật với năm Huyền vũ ( tên gọi chung của bảy ngôi sao phương bắc ) Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân đã lâu, trong lúc năm đại lệnh chủ đổi thành một nhóm mới, lúc nói đến hai người đảm nhiệm lệnh chủ Huyền Vũ, bà từng bóp cổ tay không dứt: "Sớm biết kẻ kế vị chức vụ quốc sư như thế...... Ban đầu lúc lão quốc sư còn tại vị, Bổn cung nên xuống tay! Vốn nghĩ chỉ là trẻ con còn nhỏ tuổi, ai ngờ Trần Ngộ Bạch này thật sự......"
thật sự —— không có chút sơ hở nào.
hắn chấp chưởng vị trí quốc sư cùng lệnh bài Huyền Vũ khi mới bao nhiêu tuổi? Thiếu niên nho nhỏ, thoạt nhìn bất quá chỉ là mặt mày lạnh lùng, dáng dấp có một không hai mà thôi, ai ngờ lại lợi hại như vậy! Toàn bộ bản lĩnh của lão Quốc sư đại nhân hắn đều học hết trọn vẹn, mà lại không có một chút ôn hòa hiền từ của lão Quốc sư đại nhân, đơn giản là không một chút dáng vẻ con người —— năm đó lúc lão quốc sư còn sống, phủ quốc sư phải nói là đông như trẩy hội, Thái hậu Đoan Mật phái tai mắt đi hỏi thăm chút chuyện vẫn có chút dễ dàng. Nhưng kể từ khi Trần Ngộ Bạch kế thừa phủ quốc sư, phủ quốc sư giống như đảo tiên trên biển, Thái hậu Đoan Mật không lấy được chút tin tức gì từ phủ quốc sư.
không có thân nhân, không có ham mê, không có nhược điểm, không lộ vẻ gì, Trần Ngộ Bạch này không hề có chút sơ hở nào.
một người vắng lạnh vô tình như vậy, không có chút sơ hở nào, hôm nay đứng trước cửa sổ trong gió đêm dịu dàng, hai mắt trầm ngâm, phiền muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191321/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.