Edit: Thanh Thanh
Beta: Lam Phượng Hoàng
Suốt một đêm, ngay cả trong mộng Tiểu Ly cũng suy nghĩ về lời của Tần Tang, tiểu cô nương hơn mười năm không có chút tâm sự nào, lần đầu tiên hiểu được cảm giác khó ngủ.
Ngày hôm sau bên ngoài đổ mưa, sắc trời u ám, từng giọt tí tách rơi trên lá cây chuối tây ngoài cửa sổ, loáng thoáng nghe được tiếng hòe thụ tinh liên miên lằng nhằn nói hoài không dứt, Tiểu Ly hơi tỉnh, co rúc trong đống chăn gấm, cả phòng có ánh sáng âm u cùng những âm thanh nhỏ vụn, cô nương trước giờ vẫn không buồn không lo lại không lý do mà thở dài.
Cũng may không lâu sau thì Kỷ Tây tới, hắn cố ý dậy sớm đội mưa đi mua há cảo, đưa đến cho nàng thuận tiện cùng ăn với nàng luôn.
Thấy hắn, tiểu cô nương lộ vẻ hoảng hoảng hốt hốt, Kỷ Tây cho là vẫn vì chuyện đêm qua phụ thân khiển trách, thở dài, hắn đưa túi há cảo cho nàng, an ủi nàng: "Phụ thân cũng không trách trách muội, chẳng qua ngay trước mặt Tô công công, muội lại vô lễ với Quốc sư đại nhân, phụ thân không khỏi khó xử, mới có ý bảo muội đến cửa xin lỗi. Bất quá gần đây việc quân của phụ thân bận rộn, đã dặn dò ta đưa muội đến phủ quốc sư, đến lúc đó có ta, ta nhất định sẽ che chở muội, muội không việc gì phải sợ."
"Kỷ Tây ca ca, " Tiểu Ly nhìn há cảo hình csnh bướm mà ngẩn người, ngơ ngác hỏi: "Trong lòng có một người, có phải là thích không?"
Kỷ Tây ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt như có một trận gió xuân phất qua, nét mặt giản ra, cười dịu dàng nói với nàng: "Đúng vậy! Có một người trong lòng ta, một khi nàng vui vẻ ta liền vui vẻ, nàng đau lòng khổ sở ta liền tìm mọi cách để dỗ dành nàng, chỉ mong nàng có thể ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191323/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.