Edit: Thanh Thanh
Beta: Lam Phượng Hoàng
Người Thiên Mật, quả nhiên đều là kẻ điên...... Trần Ngộ Bạch vận khí điều tức, trong lòng âm thầm tức giận mắng nhiếc.
Cố gắng chống đỡ mà trở về phủ quốc sư, lại phát hiện có một người Thiên Mật khác đang đợi hắn.
Trần Ngộ Bạch âm thầm thở dài trong lòng.
Tần Tang thấy sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng mơ hồ có vết máu, có chút giật mình hỏi hắn: "Quốc sư đại nhân bị thương?!"
Trần Ngộ Bạch đi tới ngồi xuống bên án, cau mày nhịn xuống một trận hoa mắt choáng váng, thoáng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Mới vừa uống rượu cùng Đại hoàng tử, hắn nhỏ một giọt máu vào trong rượu của ta." hắn nói giản lược về trận đánh cược vừa rồi, "...... Nội lực mạnh mẽ của ta sẽ tự áp chế, chỉ là nhất thời khí huyết cuồn cuộn, không sao đâu."
Tần Tang nghe vậy im lặng hồi lâu, thở dài, khàn giọng nói: "Đại hoàng tử huynh ấy...... Ta từng nghĩ có lẽ huynh ấy sẽ kháng cự ngươi giải độc thay hắn, nhưng không nghĩ huynh ấy lại tới mức như thế......"
Trần Ngộ Bạch đẩy ngăn tủ bí mật bên tay, lấy ra viên thuốc đã điều chế xong trước đó, một lát sau trên mặt hắn dần dần khôi phục mấy phần huyết sắc.
hắn thản nhiên nói: "Là ta cố ý chọc giận hắn. Đại hoàng tử trúng hàn độc, nếu viên thuốc làm từ đơn thuốc kia của ngươi có thể chống lại, chỉ cần có thể giải được độc trên người hắn, Tiểu Ly sẽ không cần phải phụ thuộc vào ngươi nữa."
Nếu hắn có thể chế biến một phương thuốc giải được hàn độc của Đại hoàng tử, vậy thuốc đó cũng sẽ thay thế được thuốc viên mà Tần Tang cho Tiểu Ly ăn mỗi tháng. Cho nên, mới vừa rồi lúc Đại hoàng tử vịn vào vò rượu, nhỏ máu vào trong, không phải hắn không nhìn thấy, bất quá chỉ tương kế tựu kế mà thôi.
Trần Ngộ Bạch vừa nói vừa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191329/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.