Edit: Thanh Thanh
Beta: Lam Phượng Hoàng
Trong đêm khuya vắng người, khuê phòng yên tĩnh, mặc dù nhu tình trăm loại, kiều diễm vô ngần, những vẫn không hợp với lễ giáo, trong lòng Quốc sư đại nhân quyến luyến không thôi, từ từ buông lỏng tay xuống.
"Ta phải đi rồi." hắn khẽ nói với nàng, dưới chân lại không động đậy.
Kỷ Tiểu Ly ngước mặt, ngơ ngác gật đầu một cái, hoàn toàn không có dấu hiệu gì.
Quả dưa nhỏ ngơ ngốc —— trong lòng Trần Ngộ Bạch thầm mắng.
Thở dài, hắn nghiêm túc nói với nàng: "Chờ ta làm xong một chuyện, sẽ tới cưới nàng." Suy nghĩ một chút, lại sửa lời: "Cho dù chuyện này có thành hay không, ta cũng sẽ tới."
Giả sự chuyện đó không thành, nếu nàng vĩnh viễn u mê, hắn vẫn bảo vệ để nàng suốt đời vô lo; nếu khôi phục tóc tím mắt tím...... Cũng không có gì không tốt, chỉ là hắn càng thêm tốn công sức để che chở nàng mà thôi.
Cho dù thân thế của nàng không gây ra chuyện phiền nhiễu gì, thì những thứ phiền toái ly kỳ cổ quái nàng gây ra cũng đủ khiến hắn phải dọn dẹp hằng ngày.
Về phần hài tử...... Quốc sư đại nhân thật không quá muốn chăm sóc một đứa con nít đến khi trưởng thành.
Cho dù giống hắn hay giống nàng cũng quá làm người khác đau đầu, cứ nghĩ đến: có người giống như hắn, mỗi ngày phải dạy hắn viết chữ, võ công, gương mặt của tiểu tử kia từ sớm đến tối chỉ có "A" hoặc là "đã hiểu"...... Giống nàng thì càng nguy —— Trần Ngộ Bạch vừa nghĩ tới cảnh tượng một lớn một nhỏ huơ tay múa chân ném Phích Lịch đạn chơi ở trong sân, không khỏi chau mày.
Dĩ nhiên Kỷ Tiểu Ly biết "Cưới vợ" là ý gì, nàng nhất thời luống cuống, lập tức cố sức hồi tưởng đoạn đối thoại mới vừa nói với hắn —— nàng thật không có ý gả hắn nha! Chẳng qua lúc hắn nói mình chưa từng gặp mặt cha mẹ, lòng nàng bị thích thích, mới lên tiếng khích lệ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191328/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.