Cửa sổ đóng chặt, một mùi thơm ngọt ngào ấm áp lơ lững trong phòng, mặc dù âm u nhàn nhạt lại vô cùng mê người, tựa như mùi thơm tỏa ra khi các hoa tiên chập chờn nơi chân trời vung vẩy chồi non, thế mà lại có nam tử mang hơi thở mát lạnh ngang ngược nhiễm mùi hoa đó, mùi thơm nhất thời trở nên lã lướt.
Hôm nay, từng lớp màn che bằng vải lụa đen trùng trùng điệp điệp đều đã cố tình đổi thành màu đỏ thẫm, khắp phòng là tầng tầng lớp lớp màu đỏ vui mừng, trên bàn đôi nến Long Phượng to bằng cánh tay đang rừng rực tỏa sáng, cả phòng tràn ngập trong không khí vui mừng đỏ rực, hơi thở khàn đục của nam nhân sảng khoái cực hạn dần dần bình ổn, hai người nằm trên giường cưới tầng tầng lớp lớp tơ lụa cuối cùng cũng cử động.
Người phía trên vừa cử động, cô gái nhỏ phía dưới thở gấp một hơi, nhỏ giọng nức nở một tiếng.
Trái tim Trần Ngộ Bạch nhất thời như bị âm thanh nức nở kia khoét một lỗ, vừa đau đớn vừa tê dại lại vừa thoải mái.
Bất quá chỉ một canh giờ ‘điên loan đảo phượng’, hắn đã cảm thấy như chết một lần, chuyện trước kia đều như đã xa vời, kịch liệt trên người nàng một trận, giờ phút này lại phảng phất như vừa sống lại.
Nhưng hắn vốn trời sinh cô đơn vắng lạnh, hôm nay lấy được từ nàng không biết bao nhiêu là dịu dàng mãn nguyện.
hắn sớm quên tức giận không cam lòng trong một khắc cuối cùng vừa rồi, chống người lên sảng khoái thở một hơi, trong tròng mắt đen tuấn tú lại lần nữa có tinh thần, cúi đầu định thần nhìn lại: trong lớp áo cưới xốc xếch rách tan tành, cô dâu mới nhắm mắt lại, trung y đỏ thẫm chưa tụt xuống, mở rộng ra, thùng thình vắt trên hai cánh tay nàng. trên thân thể trắng như ngọc đầy vết hôn, ửng hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191343/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.