Phòng khách Vạn Thiên, nội thị từ trong cung cầm thánh chỉ tới đã chờ cứng mặt.
Lão quản gia bước vào đổi chung trà thứ sáu, nội thị tức giận đôi môi run run, cổ họng the thé run run nói: "Quốc sư đại nhân...... không khỏi, không khỏi quá coi rẻ hoàng ân rồi!"
Lão quản gia không chút hoang mang đổi trà, thở dài nói: "Đại nhân à, xưa có câu người có ba niềm vui: đêm động phòng hoa chúc, lúc có tên trên bảng vàng, xa quê gặp lại đồng hương. Hôm qua Quốc sư đại nhân vừa thành thân, đôi vợ chồng nhỏ ân ái triền miên cũng là chuyện thường tình, hoàng thượng thánh minh, thường ngày tin chìu Quốc sư đại nhân có dư, hẳn sẽ có thể thông cảm nhiều hơn."
Lời này khiến nội thị bị chặn họng không thốt nổi nên lời —— chẳng lẽ nói hoàng thượng sẽ không thông cảm việc Quốc sư đại nhân động phòng hoa chúc sao? hắn không có cái cẩu đảm ( để là gan chó thì kỳ quá ) này.
Lão quản gia rũ tay cung kính lui xuống.
Tiểu Thiên chờ ngoài cửa, thấy lão bước ra vội vàng kề vào lỗ tai: "Vừa rồi trong phòng đại nhân có động tĩnh, đại khái cũng sắp ra rồi!"
Lão quản gia mặt không đổi sắc gật đầu một cái. Tiểu đồng chưa hiểu sự đời, nhưng lão đã đi theo lão Quốc sư đại nhân suốt mấy thập niên, hôm qua trong tình trạng đó của phủ Trấn Nam Vương mà lão vẫn có thể còn sống trở về, không chỉ thế, lão còn thành công để sính lễ lại!
đang hả hê đắc ý suy nghĩ, bóng đen chợt lóe nơi xa, quả nhiên Quốc sư đại nhân đã xuất hiện ở cuối hành lang dài, chậm rãi đi về bên này.
Vẫn là áo lụa màu đen, môi mỏng mím chặt, khóe mắt đuôi lông mày vẫn không nhìn thấy ý cười, mà quanh thân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191344/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.