Quốc sư đại nhân vui vẻ tự nhiên rời khỏi cung, đội bảo vệ của phủ quốc sư đương nhiên đã chờ ngoài cửa cung, nhưng quốc sư đại nhân nhìn nhìn xe kiệu tiền hô hậu ủng, lại nâng tay lệnh cho tiểu đồng dắt một con ngựa đến.
"Đại nhân muốn cưỡi ngựa trở về sao?" Tiểu Thiên hoang mang hỏi.
không phải đại nhân nhà hắn luôn ghét cưỡi ngựa trước mặt mọi người, chán ghét xóc nảy khi cưỡi ngựa nhất sao?
Nào ngờ lúc này quốc sư đại nhân lại không chút do dự "ừ" một tiếng, tiếp theo áo đen tung bay, tung người lên ngựa, đón cơn gió rét buốt phương bắc, cưỡi ngựa tuyệt trần mà đi...... Tiểu Thiên không hiểu gì, thu xếp xe ngựa, chậm rì rì về phủ, nghĩ: vừa làm chú rể liền thay đổi.....
Chú rể trở về phủ, xuống ngựa liền đi thẳng đến tân phòng.
Đẩy cửa bước vào, trong tân phòng màn che đỏ thẫm buông xuống, quả nhiên cô dâu của hắn còn chưa tỉnh. Người vừa vào cửa liền bước nhẹ chân, bên môi nhẹ cong gợn chút ý cười.
Trong tay còn cầm roi ngựa, thuận tay nâng lên, xốc từng lớp màn đỏ thẫm lên. Vào đến phòng trong, giường cưới vẫn hỗn độn như lúc hắn đi. Trong lớp chăn nệm gấm vóc trên giường, cô dâu của hắn bình yên ngủ say, giường Hàn ngọc lạnh, không có lồng ngực ôm chặt của hắn, nàng quấn lấy chăn gấm, cuốn thành cái kén.
Giống con sâu —— quốc sư đại nhân cười nhạo nghĩ.
Trong lòng cười nhạo như vậy, mà người thì vẫn đứng bên giường nhìn dung nhan nàng ngủ say, yên lặng cảm thấy thật mỹ mãn. Sau đó hắn vươn roi ngựa cầm trong tay ra, cách một lớp chăn xấu xa chọc chọc người đang ngủ say kia.
Đáng tiếc ngay cả rì rầm một tiếng cô dâu mới cũng không thèm, cuốn chăn lăn một vòng vào bên trong.
Trần Ngộ Bạch không tiếng động yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191345/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.