Rất nhiều đêm cô độc giống đêm nay, khiến bà nằm một mình trong tẩm điện hoa lệ lạnh như băng mở to mắt đến khi trời sáng, đêm dài dằng dặc, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều việc.
Bà luôn nghĩ: cả đời này, tính toán tường tận, hoàn toàn cô lập, người từng xuất hiện bên người bà nhưng không bị bà tính kế lợi dụng, chỉ có mình ông ta.
Khi tất cả mặt nạ đều tháo xuống cô độc một mình trong đêm, bà từng vô số lần hồi tưởng về khoảng thời gian khi đó.
Đó là đoạn thời gian duy nhất sạch sẽ trong cả đời bà, trong sạch, không thẹn với lòng.
Qua nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn chưa hề nhắc về việc đó, cho nên bà cũng chưa từng nhắc với ông ta: lúc trước bà tình nguyện gả cho tiên đế đã quá năm mươi, cũng không phải vì nóng lòng muốn có được lệnh bài Thanh Long.
Mà là...... hoàng tử lỗi lạc toàn thân tao nhã trước kia, bà thật rất thích, thích đến mức tình nguyện không gả cũng không nguyện bức ông ấy vào con đường tranh quyền đoạt vị.
Cả đời bà chỉ mong như thế, chỉ mong ông ta có thể bình an vui vẻ.
Trong đêm đông rét lạnh, trên ngai vàng cao cao lạnh như băng, Thái hậu Đoan Mật toàn thân áo tím nhẹ nhàng vùi mặt vào trong tay áo.
"Từ khi hiểu chuyện ta đã được dạy rằng: cuộc đời ta gắn với một trách nhiệm, cả đời phải đeo mang nó, cho đến khi thực hiện được. Vì thế ta mất đi cha mẹ, mất đi tất cả huynh đệ tỷ muội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191361/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.