Thái hậu Đoan Mật đứng nơi đó lẳng lặng nhìn nữ hài tử trẻ tuổi, rất lâu sau đó, bà chậm rãi nhắm chặt mắt tím, dời bước đến trước mặt nàng, với tay nâng khuôn mặt khuynh nước khuynh thành của nàng.
"Tang Tang...... Bảy tuổi ngươi đã theo bên người ai gia, nhiều năm như thế, ai gia bồi dưỡng ngươi, cũng lợi dụng ngươi, ai gia vốn nghĩ, đợi khi bộ tộc Thiên Mật thống lĩnh thiên hạ, ngươi sẽ là Thánh nữ tộc Thiên Mật ta. Tang Tang, tội gì vì một đứa ngốc mà vứt bỏ tánh mạng của chính mình? Tỷ muội ruột thịt thì sao, ngươi vất vả bên người ai gia đến hôm nay, nàng lại ở phủ Trấn Nam Vương không buồn không lo nhiều năm như vậy, nàng cũng nên làm chút chuyện, không uổng công nàng được sinh ra!"
Đoan Mật nói lời này, nhưng lại là thành ý thật tình. Chưa nói phần tình cảm ít hoặc nhiều trong mấy năm nay, so với Kỷ Tiểu Ly ngơ ngốc lại không biết nghe lời, Tần Tang thật hữu dụng hơn nhiều.
Chất độc kia thật quá lợi hại, ngay cả lưỡi của Tần Tang cũng đã bắt đầu run lên, nàng mãnh liệt cắn đầu lưỡi, lời nói mang theo hương vị máu tươi tanh ngọt: "Thần cũng không lưu luyến thế gian này...... Tiểu Ly đã có nơi có chốn, thần chết cũng nhắm mắt...... nếu nương nương khăng khăng một mực...... Thần tuyệt không sống một mình!"
Thái hậu Đoan Mật nâng nâng tay áo, một mùi thơm chua cay lạ lùng phất qua chóp mũi Tần Tang, đầu lưỡi tê rần của nàng khôi phục một ít: "Nương nương, xin cho thần hai canh giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191362/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.