– Shakespeare từng nói, điều gì không thể khuất phục được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn.
– Sáng sớm, Lộ Lý ngồi ở chỗ của mình, chặp hai tay lại cảm thán.
Lâm Tự Châu đi ngang qua nhắc nhở thân thiện:
– Câu đó là của Nietzsche.
Đúng lúc Diêu Tự vừa bước vào lớp, thấy Lộ Lý đang trừng mắt nhìn Lâm Tự Châu miệng lầm bầm chửi.
– Anh Tự! – Lộ Lý thấy anh tới, vội vàng chạy đến.
Lúc này, Tào Quân đang cầm đồng hồ bấm giờ đứng ngoài cửa chuẩn bị tóm mấy đứa đi trễ, thầy quay đầu bắn tia nhìn về phía Lộ Lý.
Lộ Lý hoảng hốt, khóa miệng ngay tút xuỵt, yên phận về lại chỗ ngồi của mình dưới hai quả “camera nhãn cầu” của Tào Quân.
Sau khi về chỗ, Lộ Lý viết giấy cho Diêu Tự: Anh trai yêu quý ơi! MP3 của em sửa xong chưa?
Diêu Tự nhướn mày, quay đầu lại gật đầu với Lộ Lý.
Lộ Lý:
– Yes!
– Lộ Lý.
– Tào Quân đứng ngoài cửa lớp theo dõi nó nãy giờ – Em không muốn ngồi ở đó thì ra hành lang đứng đi.
– … Muốn ạ muốn ạ! – Lộ Lý mau chóng tắt đài.
Sáu giờ bốn mươi, lớp 11/13 đã bắt đầu giờ truy bài buổi sáng, Lộ Lý lén gửi QQ cho người bạn trên mạng của mình: MP3 mình sửa xong rồi, hết tiết trả cho cậu.
Lâm Tự Châu đang cắn bút trước một bài toán khó kia, thấy tin nhắn bèn quay sang nói với Lâm Tô Thần:
– MP3 của chị em kiếm được người sửa xong rồi.
– Không phải em bảo mua cái mới trả chị à?
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uu-ai/289243/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.