Nếu so vẻ bề ngoài với Diêu Tự thì Tề Vi Ninh không có cửa thắng, nhưng bài kiểm tra toán lần này, điểm tối đa là một trăm, Tề Vi Ninh là đứa duy nhất trên chín mươi.
Tào Quân làm việc năng suất quá, buổi sáng mới kiểm tra mà tiết tự học buổi chiều đã chấm xong hết và phát bài luôn rồi.
– Khi các em làm bài này chắc cũng nhận ra nó hơi khó.
Lộ Lý xen mồm:
– Thầy Tào khiêm tốn quá, mức độ khó này đủ để thiêu sống em rồi.
Nó vừa nói xong, Tào Quân phóng một ánh mắt hình viên đạn tới, nó khóa miệng ngay tức thời.
Tào Quân:
– Nhưng mà đây cũng xem như một lời nhắc nhở với các em, đừng nghĩ rằng mình học giỏi.
Đây là bài kiểm tra tháng năm ngoái của trung học số Ba, thầy chỉ lấy về điều chỉnh một chút.
Mà các em xem thử mình làm thế nào đi, một mớ bát nháo chi khươn!
Trường số Một và trường số Ba trước giờ không ưa nhau, ai cũng tự xưng mình là trường điểm duy nhất ở An Thành.
Thủ khoa năm ngoái rơi vào tay trường số Ba, từ đó trở đi, học sinh trường số Ba mỗi lần đi ngang cổng trường số Một là mồm oang oang như lệnh vỡ.
Hai trường so kè nhau, học sinh của hai trường cũng chẳng vừa gì.
– Thầy không cần biết lớp 12 năm nay như thế nào, nhưng thầy hy vọng, đến lúc các em thi đại học, chí ít cũng không để trường số Ba chê cười thầy.
Diêu Tự cầm bài của mình lên coi thử.
Hiếm khi nào anh sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uu-ai/289253/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.