Lộ Lý được tôn xưng là “phóng viên của trung học số Một”, bất kể trong trường đang xảy ra chuyện gì cả mờ ám lẫn công khai, nó đều rõ như lòng bàn tay.
Vì thế, vào giờ ăn trưa, nó chân thành phổ cập cho Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều về những người bạn mới của lớp.
– Anh Tự à, bạn cùng bàn của cậu không phải dạng vừa đâu nha.
– Lộ Lý nói – Tề Vi Ninh là con trai của hiệu phó đấy.
– Cậu ngóng tin từ đâu vậy? – Diêu Tự hỏi – Không phải con trai của hiệu phó đã học nghiên cứu sinh rồi sao?
Người con trai này của hiệu phó khá là nổi tiếng, ngày xưa là thủ khoa ban tự nhiên của tỉnh trong kỳ thi đại học, băng rôn chúc mừng được treo suốt một thời gian dài ở trước cổng trường.
Khi đó Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều vẫn còn là học sinh tiểu học, nhưng ngày nào đi ngang trung học số Một cũng nhìn thấy nên có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
– Vậy là cậu không biết rồi.
– Lộ Lý tỏ ra thần bí – Con trai ngoài giá thú đó!
Diêu Tự cau mày.
Nghê Tinh Kiều bảo:
– Thiệt không?
– Tin tức của mình cam kết chuẩn khỏi chỉnh!
– Mấy bà bán dưa cũng toàn nói dưa của mình chín, – Nghê Tinh Kiều tuôn lời mỉa mai – Nhưng lần nào mẹ mình cũng bị lừa.
– Mình khác với mấy người buôn gánh bán bưng nhé.
– Lộ Lý nói – Ông bà ta nói quá hay, đàn ông lắm tiền nhiều tật, mấy ông mà có sự nghiệp thành công đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uu-ai/289254/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.