Sức khỏe mẫu thân vẫn chưa tốt lên, ta vẫn luôn lo lắng, hận không thể ngày ngày ở trong phòng canh chừng bà nhưng mẫu thân lại vô cùng bình thản, bà giống như có tâm sự gì đó nhưng xấu hổ không thể nói ra với người khác. Gần đến Tết, mẫu thân vẫn luôn uể oải, đã tìm mấy vị đại phu tới khám mà vẫn không thấy chuyển biến. Phụ thân không thể ngồi yên được nữa, la hét đòi vào cung nhờ cô cô cho mời Thái y. Mẫu thân nghe vậy, lúc này mới vội vàng lớn tiếng ngăn ông lại.
Lần đầu tiên ta thấy mẫu thân ngượng ngùng như vậy, mặt bà đỏ ửng, kéo ống tay áo phụ thân, bộ dạng có chút xấu hổ nhưng giọng điệu vẫn không hề nhẹ đi.
“Đừng quấy rầy nương nương nữa, ta... ta có tin vui rồi. Chàng lại sắp được làm phụ thân, bớt hồ đồ đi một chút.”
Phụ thân nghe được lời mẫu thân, đôi mắt tròn xoe, sững sờ hồi lâu mới rón rén ngồi xuống mép giường, định đưa tay chạm vào bụng bà nhưng lại lúng túng không biết làm sao. Mẫu thân bật cười, nắm lấy tay ông, mặt vẫn đỏ bừng, nhẹ nhàng đặt tay ông lên bụng mình.
“Có lẽ đã được ba tháng rồi. Lúc này đang gần đến Tết, không tiện công bố ra ngoài, đợi qua năm mới, sẽ vào cung báo tin cho nương nương.”
Mẫu thân nói xong lại vẫy tay gọi ta đến, ta vội vàng chạy tới bên cạnh mẫu thân, nắm lấy tay bà.
“Uyển Nhi, không phải mẫu thân cố ý giấu diếm con đâu. Chỉ là sợ con lo lắng lại đổ bệnh. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-binh-sinh-tham-luc-vu/2759849/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.