Ông ta cười nói Hoàng hậu không thể là ngươi.
Ta chăm chú nhìn khuôn mặt đã bị tửu sắc ăn mòn của Hoàng Thượng, làm như không quan tâm đến lời ông ta nói, cũng không để ý đến hai bàn tay đang sờ loạn trên người ta, chỉ thản nhiên cười, dịu dàng đáp:
“Uyển Nhi chỉ mong Bệ hạ thương tiếc, không hề thèm muốn ngôi vị Hoàng hậu.”
Ta chưa từng quên, nhiều năm trước ông ta từng mỉa mai Vệ gia, cũng từng nói Vệ gia không thể có thêm một vị Hoàng hậu nữa.
Mà hôm nay, ngoài gương mặt này ra ta đã hai bàn tay trắng, Hoàng hậu hay Quý phi đối với ta cũng chẳng khác là bao.
Đời này ta chỉ mong có thể dùng tấm thân này bảo vệ Minh Diễn mà thôi. Còn về sự si mê, dây dưa giữa ta và Minh Diễn, chỉ đành mong ông trời thương xót đến kiếp sau vậy.
Nếu ta còn có kiếp sau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.