Lục Thủ bắt đầu đuối sức, sau đó một đường kiếm đẩy hắn vào vách tường, kề sát cổ:
"Vẫn chưa nhớ? Ngươi đem dao của ta đâm vào muội muội ta.
Sao còn không nhớ?"
Sát Tinh Vệ thét lên, làm huynh đệ hắn giật mình nhận ra...!
"Thì ra là ngươi haha...!Ta không ngờ một nữ nhân vô dụng lại có ngày đến tìm tận đây."
Giọng điệu hắn trở nên thách thức, đã biết danh tính người trước mặt, hắn vô cùng kênh kiệu.
Lúc đầu cứ ngỡ là sát thủ của Nhược Y ghé thăm, không ngờ lại là kẻ may mắn thoát chết khỏi tay hắn.
Hắn luôn có nguyên tắc, không bao giờ phục tùng dưới kẻ từng thua mình.
Sát Tinh Vệ căm hận không thôi, nàng vẫn nhớ điệu cười ác nhẫn này.
Đêm đó, ngày đó đã ra tay cướp đi sinh mệnh của A Tú, ngươi thân còn lại duy nhất của nàng.
"Được, hãy cười, cười một lần thôi sau đó ta tiễn ngươi xuống tạ tội."
Âm thanh chấm dứt cũng là lúc khí công truyền vào kiếm, ánh mắt tràn ngập lửa hận.
Chỉ cần một đoạn kiếm này thôi, tất cả ám ảnh của nàng sẽ chấm dứt.
Sau đó tự sát cùng tất cả người trong phủ.
Nhưng không!
Đến khi nàng ra tay liền bị một thanh kiếm đen chắn ngang, sau đó hất nàng ra xa.
Một nam nhân vô cùng cao lớn đứng che Lục Thủ, hắn trầm ngâm nhìn Sát Tinh Vệ, sau đó vẻ mặt rất khó đoán:
"Ai truyền cho ngươi Tuyệt Kiếm Pháp? Là ai?."
Giọng điệu khá gay gắt, vì hắn biết chỉ có sư phụ hắn và đồng môn Minh Nhược Hoa sở hữu.
Ngoài ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-buc-uoc-thuc/2056972/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.