Những đồ đạc, trang phục, mỹ phẩm và những thứ linh tinh Tôn Đồng dã chuẩn bị sẵn.
Nàng xách một chiếc vali lớn ra cửa, sau đó phủi tay cười thỏa mãn:
"Không ngờ được tự do chút ít, phải yên vị một chỗ thật khó chịu"
Tâm trạng rất thoải mái, đối với Tôn Đồng nàng thì làm theo ý thích là việc thú vị nhất.
Nhưng điều đó sẽ không còn khi Tĩnh Ngạn nhúng tay vào:
"Tiểu thư! À không Tôn tổng, lần này là đi công tác..
vẫn phải làm việc.
Không...!không phải du lịch tự do đâu."
Tôn Đồng ném cho hắn một cái nhìn không mấy gần gũi, sau đó hét vào mặt hắn:
"Ta cần ngươi nhắc sao? Đúng là thứ chỉ biết phá đám, còn không mau xách đồ? "
Tĩnh Ngạn vội vã đỡ lấy vali, sau đó vụng về chỉnh lại mắc kính, đi theo sau mà lòng muôn vàn rủa thầm:
"Tên tiểu thư ngạo mạng đáng ghét! Tên tiểu thư vô dụng vẽ xấu.
Tên tiểu thư ép người quá đáng."
Tôn Đồng cảm thấy hai bên tai mình rất ngứa, liền vừa đi vừa nhăn mặt.
Tâm trạng chẳng còn hứng thú, chỉ mong sau vài ngày rồi nhanh chóng về nhà.
Gần đây Tôn Hủy Hào liên tục đề cập đến chuyện cắt chức của nàng, còn luôn miệng muốn ký hợp đồng với một công ty người điều hành là nữ.
Nên được dịp luôn đem người kia ra so sánh với con gái ông.
Tôn Đồng vô cùng khó chịu, thầm cố gắng hơn nữa, so với sống theo sở thích và bị thua kém, nàng ghét bị thua kém hơn nhiều.
Còn hiện tại, tai nàng liên tục ngứa ngáy khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-buc-uoc-thuc/2056974/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.