“Đại ca, huynh hồ đồ rồi sao?”
Lý tiểu thư truy hỏi, nàng ta cũng ở hội thơ, kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào phụ thân từng thi đậu làm quan văn, huynh trưởng thi đỗ tiến sĩ nên luôn tự cho mình là thư hương môn đệ*. Ngoại trừ tiểu thư Vương gia không có ai có thể làm cho nàng ta thấy vừa mắt.
*Thư hương môn đệ (书香门第): Nhà dòng dõi có truyền thống học tập.
Nếu bây giờ huynh trưởng muốn nạp nữ tử kia vào phủ thì không phải là bại hoại môn phong sao?
Đúng lúc đó Lý Hoài Úc đang cắt một chậu hoa lan: “ Không, huynh đang rất tỉnh táo, huynh nghĩ Nhậm gia đó không dám không cho huynh mặt mũi!”
“Muội không có ý này, mà là nữ tử đó…”
“Muội không hiểu đâu.”
“Muội không hiểu cái gì? Thân thể nàng ta đã bị chà đạp, danh tiếng bị hủy, gia đình bình thường cũng ghét bỏ, Vương gia không muốn, sao chúng ta phải nhặt lại đồ thừa của người khác chứ?!”
“Câm miệng!” Lý Hoài Úc bỏ kéo xuống tức giận mắng: “Muội học những lời nói này ở đâu? Đây là những gì một cô nương tốt học ở bên ngoài sao? Suốt ngày xuất đầu lộ diện còn ra thể thống gì nữa, nhìn muội bây giờ làm gì còn phong thái của thế gia? Từ nay về sau không được đi cái hội thơ đó nữa!”
Lý tiểu thư giống như là chịu ủy khuất vô cùng lớn, khóc sướt mướt chạy đi tìm mẫu thân kể khổ.
Haiz, muội muội này của hắn vẫn còn quá đơn thuần, nào biết được những chuyện bẩn thỉu thầm kín trong gia tộc quan lại.
Thiếp chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-diem/2161042/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.