Ở trong tổ lâu như vậy xương cốt đều mềm nhũn, cả đêm giao thừa cũng không ngủ được. Thật vất vả đợi đến rạng sáng nàng mới thiếp đi. Ngủ đến mịt mờ, chờ đến khi tỉnh lại đã qua mồng một, sáng sớm những ngôi sao rất sáng trên bầu trời đêm.
Đồng thời cũng vô cùng lạnh và đói.
Bọc trong chiếc chăn bông và chịu đựng cơn đói, vất vả đợi đến hừng đông thì tiền sảnh có người đến “Mời”.
Thạch Anh đích thân đến, thông báo thân phận của khách, cũng tặng thêm một câu “Tự giải quyết cho tốt”.
Đầu hơi choáng váng, nàng muốn hỏi không đi có được không, nhưng lời vừa tới bên miệng lại nuốt xuống, nàng không đủ tư cách.
Lập tức đứng dậy rửa mặt, từ thay quần áo đến mặc quần áo chỉ mất có một khắc, đến Thạch Anh còn phải cảm thán cái tốc độ này.
Hương Hương nhìn thấy Thạch Anh liền cảm thấy đau đớn và run rẩy, Tiểu Vũ không còn cách nào khác là đi theo nàng, nhưng tới rồi cũng chỉ được đứng bên ngoài chờ.
Vừa bước vào đã thấy Lý Hoài Úc đang trò chuyện với Trương tiểu thư, nét mặt hai người rất dễ chịu, nhưng khi nhìn thấy nàng bầu không khí lập tức lạnh đi vài phần.
Lam Thanh kiên trì phúc thân làm lễ.
Trương Hi Nguyệt cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt, áo khoác gấm màu cánh sen phối cùng váy dài màu nhạt, kiểu tóc cũng đơn giản, phụ kiện lại càng đơn giản, nhìn chung thì không có tật xấu gì, cũng coi như biết cấp bậc lễ nghĩa. Dung mạo cũng đẹp đẽ nhưng ở Giang Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-diem/2161061/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.