Hắn ta đột nhiên nói: “Sao bây giờ lại im lặng?”
Vừa về đến bên ngoài tường phủ đã thấy đèn đuốc chiếu sáng một phương, muốn làm ngơ cũng không được. Trăm phương nghìn kế đưa người tới, điệu hát dân gian Giang Nam, nhạc dân ca thiếu nhi, còn có cả kỹ thuật nhảy trên sân khấu kia nữa, xem ra phải học hỏi rất nhiều.
Lam Thanh thi lễ, chỉ cảm thấy giọng nói bị mắc kẹt trong cổ họng.
Gió thổi tới mang theo chút mùi rượu, Tiểu Vũ rót một chén trà nóng nhét vào tay nàng, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Lam Thanh dâng lên, vừa vặn mở miệng nói.
“Uống một ngụm trà rồi đi đi!”
Xém chút nữa là Hương Hương thổ huyết rồi, nói gì không nói lại đi nói cái này? Này không phải là đuổi người đi à?
Lý Hoài Úc nhướng mày, giả vờ như không hiểu.
Hắn vẫn không đưa tay ra nhận lấy tách trà, để nàng bưng đến mức tay cũng run lên.
Tiểu Vũ bước tới kịp thời giải vây: “Bên ngoài gió lớn, công tử vào trong ngồi uống trà một lát!”
Vừa nói chuyện vừa bưng lấy chén trà trong tay Lam Thanh, đưa người đi vào.
Lam Thanh có chút không muốn động, đặc biệt không muốn ở chung phòng với hắn.
Chân trước vừa bước vào phòng, hai người Hương Hương ở sau lưng đã lui ra ngoài, Thạch Anh Thạch Chung đứng ngoài cửa, một trái một phải trông giống như hai vị thần giữ cửa, giữa phòng còn có một pho tượng “Đại thần”, chỉ có Lam Thanh giống như tiểu quỷ bị dẫm nát dưới chân.
Yên lặng, yên lặng đến mức nàng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-diem/2161062/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.