Nguyệt Hoa Uyển
Nằm trên giường bệnh suốt mấy ngày, đã hốc hác đến người không ra người, ma không ra, quỷ không quỷ. Ngay cả Châu Nhi mang thuốc vào cũng không khỏi khóc nức nở.
Trương Hy Nguyệt thì thái độ khác thường bình tĩnh nằm trên giường, không đánh người, cũng không đập phá đồ đạc, đôi mắt trống rỗng, không ai biết nàng ta đang nghĩ cái gì.
Châu Nhi thận trọng bước tới khuyên nhủ: “Tiểu thư, dù sao người cũng nên uống thuốc đi!”
Trương Hy Nguyệt vừa quay đầu lại nhìn, thuốc này uống hay không có gì khác nhau?
Nàng ta trông như vậy, sống không bằng chết.
“Trụy Nhi đâu?”
Khi Châu Nhi quay người sắp rời đi, nàng ta đột nhiên mở miệng hỏi.
Châu Nhi do dự hồi lâu rồi đáp: “Nàng ấy… nàng ấy đi rồi.”
“Thôi”
Trương Hy Nguyệt nghẹn một hơi, Châu Nhi thấy không truy đến cùng thì thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau khi Trương Huỳnh Huỳnh đến lần trước, Trụy nhi đã nịnh hót nàng ấy, lúc ấy quay lại thì vội trước vội sau đi theo. Cái phòng này đương nhiên cũng không muốn vào.
Nhưng thật ra nàng ấy cũng chỉ là tính toán tốt cho bản thân mà thôi!
Vậy hắn thì sao? Bọn họ thì sao? Có lẽ cũng đều ngóng trông nàng ta chết!
Lúc sắp chết, bất ngờ tỉnh táo lại, bỗng trong đầu xuất hiện rất nhiều chuyện mà trước đây xem nhẹ, từ từ cũng nghĩ thông suốt.
Trương Hy Nguyệt cố gắng gượng dậy, Châu Nhi thấy vậy thì vội vàng chạy tới đỡ, nhưng khi nàng ấy vừa buông tay ra thì người lại yếu ớt trượt xuống, lấy gối dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-diem/2161102/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.