Nguyệt Hoa Uyển vẫn như trước đây, nhưng lại không giống như trước nữa. Rõ ràng vẫn đang là mùa xuân, nhưng bước vào lại khiến lòng người cảm thấy thê lương, tiêu điều vắng vẻ.
Trong chính sảnh, Trương Hy Nguyệt đang ngồi thẳng, dung mạo này dùng bế nguyệt tu hoa để miêu tả thực sự không hề quá.
Lần đầu tiên nhìn thấy giá y sang trọng như vậy, không khỏi nhớ đến Lệ Phi, đây chính là dáng vẻ mà nàng ta hằng mơ ước.
Lam Thanh vẫn như thường lệ, quỳ xuống hành lễ.
Trương Hy Nguyệt đưa tay lên, lật xuống làm động tác ‘Mời’.
Lam Thanh hiểu ý và ngồi vào ghế phụ bên phải.
Trương Hy Nguyệt nhìn Lam Thanh từ trên xuống dưới, nàng chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, không trang sức. So sánh cả hai, nha đầu này cũng thật giản dị.
“Làm sao chàng ấy có thể thích một người thanh bạc tẻ nhạt như ngươi chứ?” Có vài phần châm chọc, như là đang lẩm bẩm một mình.
Châu Nhi dâng trà, vẫn là Phượng Hoàng Đơn Tùng mà Trương Hy Nguyệt thích nhất.
Ngay cả bưng trà Trương Hy Nguyệt cũng phải cố hết sức, không muốn bị Lam Thanh nhìn thấy, cố gắng hết sức để kiểm soát sự run rẩy đến mức thấp nhất.
Mà Lam Thanh lại nhìn mũi chân mình, cố gắng để không bị âm thanh va chạm của đồ sứ thu hút sự chú ý.
Bởi vì Châu Nhi có vài phần thiện cảm với Lam Thanh, thấy nàng không động đậy, lại vội đi rót thêm ly trà.
Nhấp nhẹ một ngụm trà, đặt chén trà xuống, khóe môi Trương Hy Nguyệt khẽ mở, hỏi: “Làm sao ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-diem/2161105/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.