Úy Lam đứng cách đó không xa yên lặng nhìn anh, cũng không biết lúc này Tần Lục Trác đang nói gì với bố. Đến khi Tần Lục Trác cúp điện thoại rồi chậm rãi đi đến.
“Thế nào rồi?” Cô nhìn anh, sắc mặt bình thản, chắc là không cãi nhau.
Tần Lục Trác: “Bố anh nghe nói vụ cài bom nên gọi tới hỏi thăm một chút.”
Sắc mặt Úy Lam thay đối, vừa định nói sao lại biết nhanh thế. Nhưng lại nghĩ đến thân phận của bố anh nên cũng không quá khó hiểu nữa.
Cô suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh với khuôn mặt dịu dàng: “Vậy bây giờ về nhà sao?”
“Về nhà.” Tần Lục Trác quyết đoán nói.
Vẫn là anh lái xe như cũ, nói thật lúc này Úy Lam vô cùng bội phục anh. Bị gài bom trên ô tô không phải là chuyện người bình thường sẽ gặp phải, kết quả anh không chỉ đụng phải mà sau đó còn có thể tỉnh táo không quan tâm tiếp tục lái xe như thế.
Trái tim mạnh mẽ thế này, ngay cả Úy Lam là một người tự nhận am hiểm tâm lý học cũng phải thở dài.
Trên đường đi hai người không trao đổi gì, Tần Lục Trác yên lặng lái xe.
Xe cộ vẫn đi tới đi lui, lúc lái xe Tần Lục Trác rất ít khi dùng GPS, trong đầu anh giống như có bản đồ sống vậy. Dù sao Úy Lam ngồi xe anh nhiều lần như thế, cực kỳ hiếm khi thấy anh dùng GPS. Trước đó có hỏi thì anh nói là ngại GPS quá ồn ào.
Đến tiểu khu thì toàn bộ dải niêm phong đã được gỡ bỏ.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-lam/369749/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.