Gió bắc lạnh thấu xương nhưng hiện giờ Úy Lam không cảm thấy lạnh chút nào.
Ánh mắt cô sáng rực nhìn Tần Lục Trác, thấp giọng hỏi: “Anh thật sự không lừa em?”
Câu nói không tin tưởng này khiến Tần Lục Trác bất đắc dĩ khẽ bật cười, anh nói: “Úy Lam, nhìn anh này.”
Úy Lam thật sự ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt anh đen nhánh trong trẻo rất đẹp, ánh mắt lúc này không sắc bén như bình thường mà lại lộ ra ý cười nhẹ dịu dàng nhìn có chút chói mắt.
Anh nghiêm túc nhìn cô, nói: “Úy Lam, anh thật sự muốn cưới em.”
Là thật.
Úy Lam nhón chân lên ôm lấy cổ anh, dựa vào cổ anh giống như có thể ôm anh vào trong lòng.
Cảm giác này thật tốt.
Đội phá bom kiểm tra toàn bộ chiếc xe một lần nữa, cuối cùng cũng loại bỏ nguy hiểm. Chỉ là ảnh hưởng của chuyện này khá lớn, không ít phóng viên vẫn đang chờ ở cửa, dù sao ở đây là khu dân cư nhỏ thế mà lại xuất hiện chuyện cài bom.
Nếu bom thật sự nổ, đoán chừng sẽ còn lên tin tức quốc tế.
Mặc dù bên này không sao nhưng mà Tần Lục Trác phải đi cục cảnh sát lấy lời khai, Úy Lam là bạn gái anh nên cũng đi cùng.
May mà bọn họ phối hợp làm ghi chép, Úy Lam mở cửa xe mình ra.
Lúc vừa mới lên xe, Úy Lam không khởi động xe ngay mà quay đầu nhìn về phía người ở ghế phụ lái.
Tần Lục Trác vốn tưởng rằng cô muốn nói chuyện gì với mình, sau khi chú ý tới nét mặt của cô thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-lam/369750/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.