Thần sắc ngưng đọng, Tạ Phương Điền chợt đặt nhiều nghi vấn khiến Hứa Phong dù là người vô tâm cũng phải động tâm.
Đầu tiên Tạ Phương Điền hỏi :
- Theo lời Chí Thiện đề quyết, thiếu gia có diện mạo giống như...
Hứa Phong ngắt lời :
- Chỉ là sự liên tưởng mà thôi. Vì hòa thượng Chí Nhân rốt cuộc cũng phải tin tiểu điệt là người họ Hứa, là hậu nhân của Hứa gia. Chuyện người giống người vẫn thường có kia mà?
Tạ Phương Điền càng thêm trầm ngâm :
- Nhưng việc diện mạo của thiếu gia giống nhân vật đã từng gây chấn động võ lâm, một Minh chủ Bất Quá Tam Nhật, lúc ở gia trang chính Chí Nhân cũng một lần đề cập đến, điều đó không làm thiếu gia kinh ngạc sao?
Hứa Phong quả quyết lắc đầu :
- Dù sao đây vẫn là chuyện người giống người, một chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên. Huống chi, giữa một nhân vật võ học uyên thâm, từng là Minh chủ võ lâm, và gia phụ, một người suốt một đời chỉ am tường chí thú theo văn nghiệp, đâu thể có mối tương quan giữa hai thái cực hầu như trái ngược này?
Tạ Phương Điền vụt trầm giọng :
- Ngoài chuyện đó ra, Chí Thiện không lần nào đề cập đến quyển kinh Phật?
Hứa Phong mỉm cười :
- Tiểu điệt nghĩ, có lẽ đó chỉ là một quyển kinh Phật bình thường, như bao quyển kinh Phật khác. Và đó là lý do khiến hòa thượng trụ trì không việc gì phai đề cập đến.
Tạ Phương Điền cạu mặt :
- Vậy thì lạ thật! Non một canh giờ thiếu gia cùng lão Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247772/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.